Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321925

Bình chọn: 9.00/10/192 lượt.

ình có phải nên hối hận hay không thì côbiết làm sao?Cho nên, cô thật sự là không thể mở miệng ra hỏi được!―Thiên Hồng, cô có tin chồng mình không?―Tin chứ! Cô không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Cô từ nhỏ đến giờ vẫn đều rất tin tưởng CaoDương.Betty nhìn nhìn cô, cười lắc đầu, ―Cô không có toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, bằng khôngcô sẽ không sẽ có cảm giác hoang mang này.Uông Thiên Hồng nhăn mặt nhíu mày, cô nghe mà không có hiểu!Nhưng cô vừa muốn hỏi lại, Betty đã bị Steve giành lại, lôi đi theo anh ta.―Xin lỗi, hai người hàn huyên lâu như vậy, tôi có thể đưa bà xã đi được chưa? Cụng ly, bà xãchúng ta đi thôi!―Steve, em còn chưa nói chuyện xong mà! Này, anh uống nhiều quá lại phát điên rồi phảikhông?Con hồ ly Steve ôm bà xã ở bờ cát bên kia vừa chạy vừa quay vài vòng, dọa Betty liên tiếpthét chói tai.Uông Thiên Hồng nghĩ thầm, cô rốt cuộc cũng hiểu được ý Betty nói nổi điên là cái gì rồi —say khướt!*** *** ***Cho dù luyến tiếc, hai người vẫn phải đáp máy bay về nhà.Hành trình từ sân bay về đến nhà quả thực rất mệt mỏi khiến Uông Thiên Hồng mới địnhnhắm mắt nghỉ ngơi một chút đã không chú ý ngủ luôn ở trên xe.―Thiên Hồng, về đến nhà rồi em.Bị đánh thức, Uông Thiên Hồng dụi dụi mắt, cảnh tượng phố phường quen thuộc dần hiện ratrước mắt.―Thiên Hồng, ngoan, em lên lầu mở cửa, sau đó về phòng ngủ trước đi nhé, anh đi đậu xe rồilát nữa sẽ lên, em không cần phải chờ anh đâu.Bên tai có người dùng tiếng nói dịu dàng dỗ dành cô.―Vâng! Ngoan ngoãn xuống xe, Uông Thiên Hồng rất nghe lời dùng chìa khóa mở cửa đivào nhà.Mãi đến khi thấy bóng dáng của cô đã an toàn đi vào nhà, Cao Dương mới lái xe đến garabên trái. Tiếp đó xách hết bao lớn này đến bao nhỏ nọ, khóa xe, rồi trở về nhà.

Vừa bước qua cửa hàng tạp hóa trước khu chung cư, bỗng một giọng nói lạnh lùng truyềnđến — ―Cao tiên sinh, vừa đi hưởng tuần trăng mật về à?.Con ngươi đen hướng về phía lề đường bên hông chăm chú nhìn, ở góc cửa hàng tạp hóa cómắc một ngọn đèn vàng tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ, ngoài ra còn có kê một cái ghế dựa cũ đãgần gãy, nằm trên ghế chính là ông chủ tiệm tạp hóa.―Ông chủ, tối như vậy vì sao không bật đèn sáng hơn một chút? Mới đầu nhìn qua rất khóthấy được có người đang nằm ở nơi đó.―Bóng đèn có chút vấn đề, chờ nó hư đến mức không sáng nổi, tôi sẽ lại đi kiếm một cái khácvề là được ấy mà.Lão Cứu Tân là ông chủ của cửa hàng tạp hóa nhỏ gia truyền đã ba đời này, bình sinh lão tarất thích nhặt những đồ vật quái lạ mà người khác đã vất đi về bán ở cửa hàng, gọi hoa mỹ làtái sử dụng tài nguyên, nói trắng ra là một quái nhân chuyên nhặt đồng nát.Cao Dương đẩy cửa ra, mới bước vào một bước, phía sau lại có thanh âm truyền đến.―Cao tiên sinh.Lại gì nữa đây? Cao Dương không kiên nhẫn quay đầu lại.―Không ngại tán gẫu vài câu chứ? Nhìn ông ta đồ uống đều đã chuẩn bị tốt, chính là muốnxây dựng quan hệ với người đàn ông trước mắt.―Tôi thấy hiện tại cũng đã mười giờ rồi, tôi vừa mới bay hơn nửa vòng trái đất về, trongngười không được khỏe cho lắm.Đáng tiếc lại có người không thấy như vậy. ―Đừng không nể mặt mũi người khác như vậychứ! Đều là hàng xóm với nhau, nói thế không phải xa lạ quá sao, này, này, cậu đừng đi mà!Tôi còn chưa có tâm sự với cậu về kế hoạch nuôi dưỡng cá con của cậu cơ mà, sao cậu lại vộiđi như vậy chứ?.Người vừa bước vào nhà một chút, Cao Dương đột nhiên nổi lên một sự đề phòng đối vớingười ở đằng sau, anh xoay người, nheo mắt, một lần nữa đánh giá người hàng xóm kỳ lạchưa bao giờ gặp qua này. ―Ông vừa mới nói tới kế hoạch gì?.―Cao tiên sinh cũng có hứng thú với chuyện này đúng không? Vậy lão sẽ không vòng vonữa, trực tiếp đi vào vấn đề chính, ―Chính là kế hoạch nuôi dưỡng mà Cao tiên sinh một taythiết kế ấy — đem cá nhỏ nuôi bên người, làm cô ấy quen thuộc đến mức không thể không cócậu, lại lợi dụng người thân của cá nhỏ làm lá chắn, loại trừ đám tình địch có thể xuất hiệnxung quanh. Tiếp đó tìm một người thế thân, đánh lạc hướng sự chú ý của người thân kia, sẽkhông ai có thể nghi ngờ kế hoạch của cậu. Chờ sau khi cá nhỏ lớn lên, lại dùng kế làm chongười thân của cá nhỏ phải rời đi, cô lập cá nhỏ, để có thể dễ như trở bàn tay đem cá nhỏ chàđạp hết lần này đến lần khác…… Khụ khụ, thật xin lỗi đã nói lạc đề , tôi bảo này, Cao tiênsinh, cậu thật đúng là mưu đồ thâm độc!.Con người trước nay giấu đằng sau gọng kính bỗng nhiên vô thần mệt mỏi không hề giốngvới bình thường, trong nháy mắt con ngươi đen kịt phát ra tia nhìn sắc bén như thiêu đốtngười, không hề dấu diếm nhìn chằm chằm ông chủ trước mắt. ―Ông đang nói cái gì, tôikhông hiểu!.

Nhưng thật ra trong lòng Cao Dương rất hiểu, mình quả thực đã xem thường ông ta.Đã biết Cao Dương sẽ tỏ ra thái độ thế này, nhưng ông ta trước khi đến cũng đã có sự chuẩnbị, ông ta the thé cười hai tiếng, từ phía sau lấy ra một tờ báo…… Trên đó có đíinh một mẩugiấy rất nhỏ, nhưng nháy mắt có thể làm cho Cao Dương chân mày nhíu hết lại.―Sao ông có được cái này?―Là ta nhặt được! Sở thích duy nhất của ông ta chính là nhặt rác rưởi…… Không phải, làkiếm về chút gì đó giá trị có thể kiếm chút lợi.Ngày đó