
cả đều là vì muốn làm cho cô vui.Lòng rung động, trong ngực không ngừng trào dâng cảm giác tên là cảm động, Uông ThiênHồng giờ này khắc này cuối cùng cũng có thể hiểu được rồi.―Chồng à, cám ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy!Cô hiểu được, người đàn ông trước mắt này chỉ cần có thể làm cho cô vui hoặc là chuyện màcô ao ước thì anh sẽ luôn sẵn lòng làm bất cứ điều gì.Tuy nhiên ngoại trừ cảm động ra, cô cũng không nén được bắt đầu suy tư, cô lấy được mộtngười chồng lúc nào cũng luôn lo nghĩ cho mình như vậy, thì cô phải làm thế nào mới có thểtrở thành một người vợ tốt thật sự xứng đôi với anh ấy đây?
―Ơ? Chồng à, kính của anh đâu? Cô cuối cùng cũng phát hiện ở trên mặt chồng mình thiếuđi cái gì.―Chắc là tối hôm qua bị rơi ở bên ngoài rồi. Tối hôm qua lúc cô chơi trên thuyền không biếtđã ném đi đâu.―Tối hôm qua đang chơi thì bị rơi mất? Vậy là không có kính, anh vẫn có thể nhìn rõ đượcạ?Cao Dương trong lòng âm thầm kêu một tiếng hỏng rồi, anh khụ khụ, chớp chớp mắt nói:―Anh có mang kính áp tròng dự bị, em quên hôm nay chúng ta muốn đi lặn tự do sao, anh đeokính thì làm sao mà lặn được?.Cô tin thật, không tiếp tục hỏi thêm nữa, Cao Dương thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa làlộ tẩy, anh thật không biết nên giải thích như thế nào, cận thị thật ra chỉ là một cái cớ, còn đeokính là vì anh không muốn người ta qua đôi mắt có thể phát hiện ra suy tính của anh. (Min:mắt quá gian .)Đi lặn tự do, tham quan Trân Châu Cảng, dạo hết đàn Hương Sơn, sau đó mua vài thứ đồ lưuniệm, hành trình tuần trăng mật mười ngày nói dài cũng không dài lắm đã đến những ngàycuối cùng.Một tối trước khi trở về, vợ chồng Steve mời hai người ăn một chút đồ nướng Hawaii vôcùng phong phú. Vào lúc đang chờ điểm tâm ngọt thì Betty đem túi giấy cầm theo bên ngườidúi vào tay Uông Thiên Hồng.―Đây là. . . . . .Lúc lấy món quá thần bí ở trong túi giấy ra, mắt Uông Thiên Hồng mở to, kêu lên: ―Ôi đángyêu quá!.
Đó là một đôi thiên sứ nhỏ vô cùng đáng yêu, to gần bằng bàn tay, lại tương đối nhẹ, ngũquan đẹp đẽ, tinh tế làm cho người ta yêu thích không buông tay.―Tôi nhớ Cao tiên sinh có nói cô rất thích tượng điêu khắc gỗ của tôi, cho nên tôi đặc biệtkhắc một đôi thiên sứ, để chúng nó ở Đài Loan bảo hộ hai vợ chồng cô.―Đây là cô đặc biệt khắc cho tôi?, Uông Thiên Hồng thấy rất cảm động, ―Nhưng mà tôi lạikhông có gì đồ vật gì có thể tặng cho cô…...―Mọi người không phải ai cũng đều cần người khác báo đáp cả đâu, Thiên Hồng. Betty nởnụ cười, ―Tặng đồ cho cô chỉ là thể hiện tôi rất thích cô, tôi rất vui có thể quen được mộtngười bạn như cô, chỉ cần cô thích món quà của tôi, như vậy là đủ rồi.Nhưng hiển nhiên Uông Thiên Hồng rất cố chấp, cái đầu của cô suy nghĩ vòng vo một lúc, córồi! ―Có thể viết địa chỉ của cô cho tôi không?―Đương nhiên có thể. Thuận tay xé ra một mẩu giấy, Betty lập tức viết lên đó.Uông Thiên Hồng thật cẩn thận nhận lấy, ―Sau khi trở về tôi sẽ lập tức làm một cái túi xách,sau đó gửi cho cô, nhưng mà nó chỉ là một cái túi vải bình thường thôi, hy vọng cô khôngchê.―Cô còn có thể tự làm túi xách nữa sao? Betty kinh ngạc kêu lên, ―Thiên Hồng, cô thật sựrất là lợi hại! Cao tiên sinh lấy được cô, thật đúng là lấy được báu vật biết làm việc nhà rồi,tôi thật sự rất hâm mộ cô nha!.―Tôi mới phải hâm mộ cô ấy chứ! Cười một cái, ánh mắt Uông Thiên Hồng chợt trở nênbuồn bã, ―Tôi đâu có giống như cô, ngoại trừ một chút việc nhà những chuyện khác tôi đềukhông hề biết, năng lực học tập của tôi lại rất chậm, rất nhiều thứ đều là tôi phải cố gắng nhớthiệt nhiều năm mới có thể để vào trong đầu được; cô mới là một người vợ giỏi giang thực sự,còn có thể giúp Steve lúc bận rộn, khó trách anh ấy lại yêu cô nhiều như vậy.―Ý cô muốn nói Cao tiên sinh không yêu cô sao? Cô hồ nghi liếc qua một cái, Cao Dươngkhông giống một người đàn ông xấu nha!―Đương nhiên không phải. Bởi vì anh rất yêu cô, mới có thể làm cho cô cảm thấy áy náynhư vậy, nhìn chung cô cảm thấy anh lúc nào cũng luôn luôn cố gắng, mà cô lại chưa từnggiúp anh làm được việc gì, ―Trước kia tôi không hiểu, hóa ra anh ấy ở trong lòng tôi lại quantrọng đến như vậy, muốn làm chút gì đó cho anh ấy, nhưng chẳng biết phải làm gì, còn luôncần anh ấy đến giúp tôi, anh ấy thật sự sẽ muốn một người vợ như vậy ở bên mình sao?.Cô vừa cảm thấy hoang mang lại lo lắng, thực sự có thể sẽ có một ngày Cao Dương cảm thấyhối hận về cuộc hôn nhân này của hai người hay không?―Vấn đề này, cô có thể tự hỏi Cao tiên sinh mà!Hỏi Cao Dương?―Anh ấy là chồng cô, cô có nghi ngờ lại không hỏi anh ấy, ai ở trong tình huống này đều nghĩmình thật vô dụng, có đúng không? Betty trăm phần trăm tin tưởng Cao Dương tuyệt đối sẽcho Uông Thiên Hồng một đáp án vừa lòng.
Đúng rồi! Uông Thiên Hồng nhìn chồng mình đang cùng Steve mồm to uống bia, anh ấy luônnói, có vấn đề gì phải lập tức hỏi anh không cần phải giấu ở trong lòng.Nhưng mà cô phải trực tiếp hỏi anh: ―Chồng ơi, vì sao anh lại muốn kết hôn với một cô gáivô dụng như em, hoặc là: ―Mình à, anh có hối hận vì đã cưới em không?, nếu mấy vấn đềnày thực sự làm cho Cao Dương bắt đầu phân vân m