
ng chỉ mất năm phút đã giải quyết được mấy cái chuyện phiếm ồn ào bên này, cũngthoái thác các cuộc trò chuyện với mấy vị khách hàng tương lai mà rời đi. Anh quay đầu lạichỉ nghĩ đến tìm hình bóng vẫn luôn khiến mình bất an, nhưng ngay cả bóng dáng của côcũng không thấy đâu nữa.Lần đầu tiên, trên mặt Cao Dương hiện lên một tia kinh hoảng và lửa giận; cũng là lần đầutiên, cô bé kia dám lừa anh!***Nói Uông Thiên Hồng ngốc có đúng không đây?Đau lòng khổ sở nói là muốn tìm nơi hít thở không khí, kết quả là vừa ra cửa lớn liền hướngvề phía bụi cỏ bên tay phải mà ngồi xổm xuống.Bộ lễ phục hồng nhạt trên người hòa vào màu sắc của bụi cỏ lại trở nên vô cùng nổi bật, hơnnữa lại còn cất tiếng khóc hu hu nức nở, muốn không bị phát hiện cũng khó.―Uông Thiên Hồng, rốt cuộc thì sao mi lại khóc chứ? Người ta có nói gì sai, mi với Cao đạica dù có đứng cùng nhau cũng không đẹp mắt bằng Hàn tiểu thư đứng với anh ấy. Hàn tiểuthư xinh đẹp lại tài giỏi, mà ngươi cái gì cũng không có. Mi không thông minh, tay chân cònvụng về, phải cần người khác suốt ngày bảo vệ, tất cả đều là sự thật! Nhưng mà… Nhưngmà…Cô nức nở vài tiếng. ―Nghe thấy người ta nói như vậy, sau này mình không nên ở bên cạnhCao đại ca nữa. Nhưng mình thật là khổ sở, mình thật sự không nghĩ tới lại phải nhường Caođại ca cho người khác…
Cô cứ thế lấy tay gạt nước mắt vừa trào xuống, rồi lại lau, dùng hết sức mà lau. ―Mình khôngthể khóc, lát nữa Cao đại ca mà phát hiện ra không thấy mình sẽ lo lắng. Nhưng mà nướcmắt thật không thể nào lau sạch, thật đáng ghét!―Em biết anh sẽ lo lắng, vậy mà còn lén chạy ra đây trốn đi khóc một mình, không sợ anh sẽgiận sao?Cả người chợt cứng đờ, Uông Thiên Hồng thật lâu sau mới chậm rãi nghiêng đầu quay lạibóng đen cao lớn phía sau mà khiếp sợ cất tiếng: ―Cao, Cao đại ca!.Anh đỡ cô lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, trên mặt phủ đầy nước mắt. Thành thật mànói, gương mặt được trang điểm của cô lúc khóc đúng là rất xấu, làm cho anh không thểkhông đau lòng.Thấy cô đã hiểu rõ cảm giác trong lòng, anh mới miễn cưỡng bỏ qua cho việc cô nói dối anhlần này. ―Tại sao lại trốn ra đây ngồi khóc một mình? Anh không phải đã nói, sau này tronglòng có gì không thoải mái đều phải nói cho anh biết sao?Giọng nói của anh mặc dù có ý chỉ trích, nhưng động tác vẫn cực độ dịu dàng lau sạch hai mácho cô. Uông Thiên Hồng cúi đầu thật thấp, mím chặt môi, chỉ sợ mình mở miệng lại đaulòng mà bật khóc.Không cho phép cô lùi lại, Cao Dương dứt khoát kéo cô ôm vào lòng. ―Uông Thiên Hồng,em đã thật sự tính đem tặng anh cho người con gái khác, cái gì cũng không suy nghĩ cứ nói đilà đi sao? Em quyết định muốn tùy ý để người khác thế chỗ em tới săn sóc ba bữa cơm choanh. Cho nên dù sau này anh chỉ yêu những người khác, chỉ muốn ở cùng với những ngườikhác, em cũng đều không ngại sao?Thấy cái đầu của ai đó lắc lắc trong lòng anh, sắc mặt của anh mới khôi phục vẻ hài lòng.Anh quyết định ép cô phải nói ra những lời trong lòng, không có lý gì khi nhìn chăm chú mộtbụi cỏ mà cô có thể nói được ra khỏi miệng, mà đối mặt với anh thì lại không thể mở miệngđược.Chẳng lẽ anh còn thua cả một bụi cỏ không thể làm cho cô an tâm sao? Xì! ―Anh hỏi em, cóphải em muốn sau này dù đi đâu thì bạn gái đi cùng anh cũng sẽ là những người khác chứkhông phải em, đúng không?―Hay là em hy vọng người hiện tại mà anh ôm trong lòng sau này có thể là Hàn tiểu thư hoặclà những người khác, tóm lại không phải em là được?―Em có phải muốn anh tùy tiện nhìn thấy một cô gái nào đó đang ngủ, rồi đau lòng vì cô ấyngủ không thoải mái cho nên sẽ ôm cô ấy về giường của mình, để cho cô ấy ngủ chunggiường với anh …Uông Thiên Hồng nghe chậm nửa nhịp mới hiểu ——- thì ra vẫn đều là Cao Dương sợ côngủ không được thoải mái mới ôm cô vào phòng ngủ, lúc này cảm giác trong lòng cô càngkhó chịu.―Cho nên em mới hy vọng anh cùng với những cô gái khác chia sẻ ánh nắng ban mai mỗisáng chứ không phải là với em? Sau này anh muốn yêu, muốn hôn, muốn ôm cũng là nhữngcô gái mặt mũi xinh đẹp khác, mà không phải là em…
―Em không muốn! Âm thanh sợ hãi từ trong lòng anh vọng ra.Nâng khuôn mặt trái xoan của cô lên, anh tra hỏi: ―Uông Thiên Hồng, em muốn cái gì thìdũng cảm lớn tiếng nói ra. Em không nói, sẽ không ai biết em muốn cái gì!Bị dồn ép liên tục, Uông Thiên Hồng đột nhiên lớn tiếng hét lên! ―Em không muốn Cao đạica ôm người con gái khác, em không muốn Cao đại ca hôn người cô gái khác, em lại càngkhông muốn những người khác tới chăm sóc cho Cao đại ca! Cao đại ca cũng chỉ có thể làcủa riêng em, có được hay không?Cứ tưởng rằng Cao Dương nghe xong sẽ cười to, thế nhưng con ngươi mờ mịt thấm đầy nướcmắt kia lại ngoài ý muốn nhìn thấy một khuôn mặt vui vẻ ấm áp.―Thiên Hồng, có muốn khiến cho Cao đại ca chỉ thuộc về một mình em không?Con ngươi ướt át lộ rõ vẻ khó hiểu, có thể thấy được cô không có nghe cẩn thận.Nhưng không sao, tiếng nói mê hoặc lại tiếp tục ở bên tai cô dụ dỗ ―Như vậy sau này Cao đạica ôm ai, hôn ai thì người đó cũng chỉ có thể là em. Cũng chỉ có em mới có thể ở bên cạnhsăn sóc cho Cao đại ca, em có muốn thế khôn