
cô thích bị giày vò, phải
không?” “Cô là phụ nữ sao?”
——–
Hai chân Dung Ân không ngừng run rẩy, tuyết rơi hãy còn đọng lại trên người, đã tan chảy hết nhờ hệ
thống sưởi ấm trong phòng, nhưng rốt cuộc cái băng lạnh của tiết trời
lại khiến cô khoan khoái một cách khác thường hơn.
Nam Dạ Tước
bước chân trên thảm trải phòng mềm mại đi về phía Dung Ân, trên tay cầm
theo một hộp trang sức để trên bàn trà, kẹp giữa hai ngón tay rồi đi đến trước mặt cô giơ lên, “Vốn dĩ là quà mua tặng cô”. Người đàn ông vung
tay, ném hộp trang sức lên người Dung Ân, chiếc trâm cài đặt trong hộp
rớt ra ngoải rồi rơi xuống đất gẫy thành hai nửa. (Lần trc’ mình luận
nhầm là “dây chuyền”…hí hí…sửa lại Chap 55 nhé các b :”>).
Vancleek Angles là thương hiệu trang sức đá quí xa xỉ nổi tiếng, người có tiền
cũng khó có thể mua nổi, Dung Ân lúc này không hề có tâm trạng thưởng
thức, nhận thấy Nam Dạ Tước ngày một tiến lại gần hơn, cô hoảng sợ tìm
đường trốn tránh.
Lòng bàn chân, đột nhiên cảm giác như đang giẫm lên vật gì đó, âm thanh răng rắc phát ra.
Chín mươi chín viên kim cương tinh xảo được gắn tỉ mỉ vào chiếc trâm cài
đang rơi vung vãi trên sàn nhà, tấm thảm màu đen tuyền, trải đầy kim
cương đắt tiền.
Anh cho cô thứ gì, cô đều không quan tâm, thậm chí còn tùy tiện giẫm đạp, khiến anh hao tổn tâm sức chuẩn bị.
“Nam Dạ Tước, anh là đồ đê tiện, bỉ ổi!”. Giọng nói chửi mắng, đã truyền đến tai anh.
Người đàn ông nhận thấy cô đang tìm đường trốn chạy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ
loanh quanh trong tầm mắt của anh, anh một tay rút thắt lưng, chậm rãi
tiến đến, “Tôi vốn dĩ không phải người tốt, đê tiện cũng được, bỉ ổi
cũng không sao, cô thoát cũng không nổi”.
Dung Ân kiên trì lùi
về phía sau, quả nhiên lần được đến tay vịn, cô vội vã đi lên cầu thang, Nam Dạ Tước trái lại không hề khẩn trương, bước đi chậm rãi theo sau
cô.
Toàn thân vô lực rã rời, ngay cả bước đi cũng không có sức,
Dung Ân hai tay vịn trên tay vịn, cơ hồ như đang bò lên tầng hai, quay
đầu nhìn lại, Nam Dạ Tước vẫn đang chậm rãi đi đến, Dung Ân cắn răng,
sau khỉ mở cửa phòng ngủ, vội vã dồn toàn bộ sức bình sinh khóa trái.
Thật không may, người đàn ông đã nhanh hơn một bước, đá văng cửa phòng ngủ khiến Dung Ân ngã phịch xuống sàn nhà.
Cô nằm thụp không động đậy trên mặt đất, mái tóc dài che khuất toàn bộ
biểu cảm trên gương mặt, chỉ trông thấy hai vai đang không ngừng run
rẩy.
Nam Dạ Tước tiến đến chỗ Dung Ân, ngồi xổm xuống, một tay vén tóc cô sang hai bên.
Lọt vào trong mắt là khuôn mặt ửng hồng mà rực rỡ, đôi mắt mê ly cuốn hút, chắc chắn thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Hơi lạnh từ bàn tay truyền đến nửa bên khuôn mặt đang sưng phù, Dung Ân nằm trên sàn nhà, hai mắt nhìn về phía Nam Dạ Tước, tuy rằng đang chịu sự
khống chế, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại mong manh, “Vì sao làm vậy?”
“Tôi hành động chưa từng có lý do”, Nam Dạ Tước vòng tay qua thắt lưng cô,
ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, rồi đặt cô trên giường lớn màu đen, “Như vậy
tôi mới có thể thỏa mãn”.
Chỉ vì sự thỏa mãn của anh mà tùy tiện xem cô như đồ đạc rồi chơi đùa thỏa thích, Dung Ân tay phải nắm lấy cổ
tay Nam Dạ Tước, hô hấp đã bắt đầu trở nên gấp gáp, “Anh khỏi cần như
vậy, tôi không thể phản ứng…..”
Người đàn ông buông hạ thân thể, khuôn ngực kề sát cô, “Nhưng, uống thứ đó, thân thể cô mới ngoan ngoãn
nghe lời, có như vậy mới chân thật”.
Dung Ân há miệng, định cắn
anh, nhưng vừa chạm được đến cổ, toàn thân đã mềm nhũn rã rời, trong cơ
thể sôi trào từng cơn nóng hổi, cảm giác xa lạ này khiến cô bắt đầu lo
sợ, e rằng, cô sẽ thật sự biến thành một người khác, làm trái lại với
trái tim, ngay cả thân thể của chính mình cũng thể khống chế được.
Không gian bên trong đã bắt đầu lan tràn sự ám muội.
Nam Dạ Tước bắt đầu không kiểm soát được hơi thở đang ngày một khẩn trương và gấp gáp.
Dung Ân mặc một chiếc áo len màu tím nhạt, vạt áo trước, là một hàng khuy cỡ nhỏ. Tay người đàn ông lúc này, đang vô cùng “kiên nhẫn”, khuôn mặt
biểu cảm gắng gượng.
Kiên trì không được bao lâu, rốt cuộc từ bỏ, hai tay lần tới chỗ cúc áo đã được cởi ra.
Nam Dạ Tước kéo cô lại gần, cởi nốt những khuy áo còn sót lại, rồi nhẹ
nhàng cởi áo, theo động tác, trên người cô chỉ còn lại đồ lót.
Một tay xoa xoa bụng dưới của cô, Dung Ân theo lực từ tay anh ngã về phía sau, ngồi trong lòng người đàn ông.
Tấm lưng trần trụi áp sát tấm thân trần trụi của người đàn ông, sự va chạm
da thịt khiến lực trên tay anh càng thêm mạnh mẽ, thân thể hai người
ngày một quyện hòa.
Áo lót lúc này là vật duy nhất cản trở, Nam
Dạ Tước cúi đầu, Dung Ân chỉ cảm thấy lồng ngực căng thẳng, sau một hồi, toàn thân buông lỏng hoàn toàn. Người đàn ông dùng răng cắn lên ngực
của cô. Một tay thả áo lót xuống đất, một tay kia, thuần thục nắn bóp
khuôn ngực đẫy đà.
Dung Ân cắn chặt môi dưới, đôi môi nóng bỏng
của người đàn ông lại di chuyển chậm chạp trên tấm lưng trơn nhẵn của
cô, lúc thì liếm láp, lúc thì cắn nhẹ, theo sống lưng, di chuyển dần lên trên. Đầu lưỡi chạm đến cổ cô, để lại trên cơ thể cô một dấu hôn đỏ