XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325723

Bình chọn: 7.5.00/10/572 lượt.

ta đã biết trước sẽ có người tới.

Bên trong phòng tối đen như mực, khi Dung Ân bước vào, mơ hồ giống như lần

nào đó, tiếng động đầu tiên nghe được là tiếng nước chảy, cửa phòng tắm

mở ra, một người đàn ông lặng lẽ đi về phía cô.

“Bí mật của Diêm Việt là gì?”

Người đàn ông lắc lắc mái tóc còn đang ướt, một vài giọt nước bắn trên mặt Dung Ân, cô toàn thân run lên lạnh lẽo.

“Người đã chết không nhắm mắt, nhưng, hắn ta nói chính mình là ai thì là người đó sao? Cô dễ bị đánh lừa đến thế?”

Trống ngực Dung Ân trong giây lát tưởng chừng như đang ngừng đập, “Anh có ý gì?”

Trong bóng tối, Dung Ân nhìn không rõ tướng mạo người đàn ông, nhưng anh ta

dường như rất dễ dàng nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt

cô, người đàn ông bình tĩnh đứng phía sau Dung Ân, đột nhiên khom hạ

thắt lưng, ghé sát bên tai cô thì thào, “Cô cũng từng hoài nghi, không

phải sao?”.

Một câu đã vạch trần sự thật, Dung Ân không thể

không thừa nhận, “Tôi không hề, anh ấy là Diêm Việt, tôi chưa từng nghi

ngờ điều đó”.

“Tự lừa dối chính mình”, thanh âm người đàn ông

rất quen, nói rằng giống như ai cũng không hẳn, cụ thể là giống với ai,

Dung Ân cũng không xác định được rõ ràng, “Khuôn mặt không hề giống, chỉ vì đôi mắt, cô liền cho rằng đó chắc chắn là Diêm Việt?”

Tuy

rằng, hồi ức giữa hai người vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô, nhưng sau

tiệc đính hôn, Dung Ân trong lòng cũng đã nảy sinh sự nghi ngờ, người

đàn ông lùi ra phía sau, sau lưng cô bỗng chốc lạnh toát, người đàn ông

này, dường như biết không ít chuyện, “Anh là ai?”

“Chào hỏi cô

dường như cũng không quá một lần?” Người đàn ông ve vuốt mái tóc dài của cô, “Nếu đã nảy sinh ngờ vực, lẽ ra nên tìm chứng cứ mới phải, anh ta

vì sao lại trở thành như vậy, cô không muốn biết sao? Không thể nghi

ngờ, Diêm Việt trong lòng cô giống như một cái gai, cô có thể nói, có

thể dễ dàng đem nó vứt bỏ đi?”

Trực giác của Dung Ân mách bảo,

người đàn ông này biết nhiều hơn cô tưởng rất nhiều, “Trước đây cô chỉ

biết, Diêm Việt không hề chết”.

“Một năm trước tại bệnh viện

Nhân Ái, anh ta đáng lẽ đã không chết”, thanh âm của người đàn ông, tựa

hồ mỗi lúc một u ám, “Cô có lẽ không hiểu, cảm giác sống không bằng

chết”.

Nửa câu nói sau, dường như chỉ là nhả hơi rất nhẹ, vừa huyễn hoặc như có như không, Dung Ân không nghe rõ, “Anh nói gì?”

“Cô đi đi”. Người đàn ông châm một điếu thuốc, căn phòng tối tăm cuối cùng cũng nhen nhóm chút ánh sáng.

Dung Ân sờ soạng tìm đường tiến về phía trước vài bước, “Anh rốt cuộc là ai, trước kia khiến tôi rơi vào bước đường cùng cũng là anh? Anh lừa tôi ký hợp đồng, đơn giản vì muốn tôi ở lại Cám Dỗ? Hơn nữa, anh vì sao lại

biết rõ chuyện giữa tôi và Diêm Việt?”

“Ha ha…..” Người đàn ông cười rộ, đặt điếu thuốc sang một bên, “Không hề biết rõ chút nào, cô về đi, cũng không còn sớm nữa”.

Nghe được khẩu khí của anh ta, Dung Ân cũng xem như dù có gặng hỏi cũng sẽ

không thu được thêm thông tin gì, hơn nữa cũng đã rạng sáng, nếu như để

Nam Dạ Tước phát hiện, chỉ càng mua thêm phiền toái.

Dung Ân đi

ra khỏi Cám Dỗ, mục đích người đàn ông gọi cô tới là gì? Thoạt đầu, cô

chỉ nghĩ rằng sự khác thường của Diêm Việt chỉ vì mối quan hệ giữa hai

người, nhưng hôm nay nghe được lời người đàn ông vừa nói, tâm trí cô lại càng rối loạn.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, bên trong biệt thự vẫn

tối đen như mực, Dung Ân thở phào nhẹ nhõm, không dám bật đèn, cô chỉ có thể dò dẫm tìm đường đi vào phòng ngủ.

Vừa nằm xuống giường,

người đàn ông trước đó đang ngủ rất say đột nhiên trở mình lại sát cô,

một cánh tay ôm chặt chẽ lấy tấm lưng cô, Dung Ân xoay mình kinh hãi,

ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn trọng dè dặt, thậm chí thở mạnh cũng

không dám.

Nam Dạ Tước đem khuôn mặt chôn trong cổ cô, mãi một

hồi lâu sau, hơi thở mang theo vị rượu nặng dần dần như đang đốt cháy da thịt non mềm của cô, “Vừa đi đâu?” Giọng nói anh như đang mê man, nhưng lại mang theo áp lực đè nén chết người. “Tôi muốn tốt với cô, cô không muốn, là cô thích bị giày vò, phải không?”

———

Dung Ân toàn thân lạnh buốt, nhưng hơi thở người bên cạnh vẫn bình ổn, vững

chãi, không hề giống như đang tức giận, “Tôi, tôi khát nước nên thức dậy uống”.

“Ừ”

Người đàn ông nhẹ giọng trầm ổn. Khuôn ngực

trần áp sát lấy tấm lưng Dung Ân khiến cô càng lo lắng vặn vẹo vài cái,

Nam Dạ Tước tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, vừa rồi chỉ vì cảm giác bên

cạnh trống trải, nên anh vô thức hỏi qua loa.

Một hồi lâu sau

không gian lại rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, Dung Ân toàn thân trước đó

cứng ngắc như tượng gỗ lúc này cũng đã dần thả lỏng, cô gối đầu ở trước

ngực người đàn ông, thân nhiệt ấm áp lan truyền, nhưng cô không sao ngủ

được yên giấc.

Cô thao thức đến tận bình minh, người đàn ông

phía sau vẫn ngủ rất say, cô rón rén rời khỏi giường, đắp chăn lại cho

Nam Dạ Tước.

Nấu một bát cháo chay và luộc một đĩa rau cải bẹ,

Dung Ân gọi điện đến bệnh viện, sau khi xác nhận mẹ không có vấn đề gì

bất thường cô mới ngồi vào bàn ăn. Cô vừa ăn được vài thìa liền trông

thấy Nam Dạ Tước vừa cài khuy áo vừa bư