
ậy không?
Xa xa, đã nhìn thấy xe Nam Dạ Tước dừng ở cửa, một cánh tay người đàn ông gác ra ngoài cửa sổ, trong tay kẹp lấy điếu thuốc. Anh đang tựa
lưng vào ghế ngồi, khói trắng sau lưng, gương mặt đó lúc ẩn lúc hiện.
Dung Ân đứng lại bậc thang cuối cùng, thì ra là, vận mệnh đã rất chiếu
cố cô, cô chỉ cần chịu quay đầu lại nhìn,điều cô cho rằng đã mất đi rồi, thì ra là vẫn luôn hiện hữu ở chỗ cũ.
Nghĩ như vậy, bước chân của Dung Ân bước nhanh hơn, người đàn ông
cũng nhìn thấy hình bóng cô đang đi ra, anh vội đem thuốc lá ném xuống
đất, quay xe lại .
Cô lên xe, thắt dây an toàn.
Đang lúc Nam Dạ Tước muốn khởi động xe, Dung Ân xoay đầu lại, “Lần sau, anh và em cùng vào nhé, thăm Tư Cần, và bà nội.”
Nam Dạ Tước gật đầu, đối với đề nghị đột ngột của cô có cảm thấy chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì .Lúc khởi động xe, Dung Ân di chuyển về
phía anh, đầu khẽ tựa vào vai anh.
Người đàn ông cảm giác nửa bên người đều cứng đờ, cúi đầu xuống, chỉ
thấy Dung Ân nhắm mắt lại, hình như là đang thiếp ngủ, khuôn mặt an
tường tĩnh lặng, thật là đẹp.
Trở lại Ngự Cảnh uyển, đã là hơn hai giờ, Dung Ân đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, vứt bỏ giầy đi vào nhà, cô đi vào phòng bếp, nguyên liệu
nấu ăn thì rất nhiều, nhưng bây giờ làm cũng không kịp để giải quyết vấn đề lớn này, cô lấy ra hai gói mì ăn liền, trong nhà ăn, Nam Dạ Tước
đang đem những vật dụng lúc sáng mới mua đi vào.
Cô đột nhiên nhớ ra, người đàn ông này rất kén ăn, hầu như chưa bao giờ đụng vào mì ăn liền.
Dung Ân mang dép lê đầu thỏ đi ra ngoài, trước mặt Nam Dạ Tước sàn
tới sàn lui, người đàn ông cũng đang rất đói bụng, “Tại sao không đi nấu cơm?”
Cô xoay người, đưa mặt tiến sát trước mắt Nam Dạ Tước, “Hay là, em nấu mì nha, được không?”
Lông mày người đàn ông níu lại, “Mì gì?”
Dung Ân hai tay giấu ở phía sau, “Mì trứng gà, thêm ít rau xanh và nấm hương,thơm lắm đấy…”
Nhìn vào sắc mặt Nam Dạ Tước hiển nhiên là không vui, nhưng vẫn câu
khóe miệng lên, “Được thôi.” Lúc trước cô nấu xong rồi vứt ở đó, không
quan tâm anh thích ăn hay không,từ trước đến giờ sẽ không nịnh nọt như
vậy mà hỏi lấy một câu.
Dung Ân nhón mũi chân đi vào phòng bếp, xé gói mì ra, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một gói.
Không bao lâu, hương thơm từ phòng bếp truyền ra ngoài, Nam Dạ Tước
tiến vào, Dung Ân đã bỏ mì vào, lớp trên rau xanh và nấm hương nổi lên,
còn có nấm kim châm mà hai người đều thích ăn, Dung Ân tắt lửa, múc một
muỗng súp muốn nếm thử mùi vị. Người đàn ông đói đến nỗi ngực dán vào
lưng, Dung Ân thổi thổi, sau khi xác định sẽ không bị phỏng miệng, đem
cái thìa đưa đến miệng Nam Dạ Tước. Thấy anh mở to hai con mắt không há
miệng, Dung Ân liền cười nói, “Buổi tối sẽ nấu cơm, nhanh lên, nếm thử
đi.”
“Ngon không?”
Con ngươi đen láy trong mắt người đàn ông sáng lên lạ kỳ, một cảm
giác ấm áp lan tỏa nhẹ nhàng rồi thấm sâu vào trong xương tủy, anh ôm
chặt lấy mặt Dung Ân, hơi thở nóng rực phả ra, Nam Dạ Tước đẩy cô lên
trên bàn bếp, hai tay anh đem cô ôm sát vào trong ngực, rất mạnh, mà
ngay cả hôn môi cũng vô cùng điên cuồng, dường như muốn đoạt lấy hơi thở của Dung Ân.
Lần này, cô không đẩy ra nữa, lông mi khẽ run, hai người gần sắp
nghẹt thở mới buông tay ra, trán tựa vào nhau, Nam Dạ Tước mở mắt ra đã
nhìn thấy cô, khuôn mặt ửng hồng.
Dung Ân đem hai tay của anh kéo xuống, người đàn ông rất cao, lúc cô
ngẩng đầu lên, phải nhón mũi chân lên, hai tay Dung Ân ôm lấy cổ Nam Dạ
Tước, cằm cô nhẹ gối lên vai người đàn ông, hai má kề sát vào nhau, vẫn
ửng hồng như cũ, “Anh, còn yêu em không?”
Nói xong, Dung Ân hai tay không khỏi nắm chặt lại, kẹp chặt cổ Nam Dạ Tước, dường như làm anh khó thở.
Thân hình người đàn ông thẳng tắp, sắc mặt bị hơi nóng dày đặt trong
phòng bếp càng làm anh trở nên sắc nét, anh yêu cô, đây là sự thật không thể thay đổi, cũng là điểm yếu của Nam Dạ Tước, anh trốn không thoát,
“Yêu”
Yêu, là được rồi.
Dung Ân câu nhẹ khóe môi, cô đứng dậy, mặt dán chặt vào mặt Nam Dạ
Tước, để cho anh cảm nhận trái tim đang đập thình thịch của cô lúc này,
“Hai người chúng ta, trước sau đều chưa yêu sâu đậm như nhau, Nam Dạ
Tước, anh chờ em, để em cố gắng đuổi kịp bước chân anh, được không?”
Cổ họng người đàn ông nuốt xuống, hai tay rủ xuống tại bên người, run rẩy
ôm eo Dung Ân, anh không thể phủ nhận, những lời anh nghe được này là
những lời nói khiến anh cảm động và xót xa nhất.
Kiêu ngạo như anh, thua trên tay người phụ nữ này, anh không hề hối hận.
Dung Ân nhẹ lui người, trán dựa sát vào trán anh, “Chỉ cần anh chịu
đợi em, em bảo đảm, em sẽ đuổi kịp anh, thậm chí vượt qua anh…”
Nam Dạ Tước không biết mình còn có thể nói điều gì, chỉ biết ra sức ôm chặt lấy cô, hôn thật sâu.
Lúc ăn tối, mì nở hết cả, nhưng đây lại trở thành bữa cơm khó quên
nhất của Nam Dạ Tước, đã từng, anh rất muốn xé ông trời ra nhìn xem, ông trời có phải mù hay không, nhưng đến bây giờ mới biết, những việc anh
làm, cô đều để trong mắt, lòng Dung Ân, cuối cùng không lạnh như băng
như lúc ban đầu, cuối cùng được anh hâm nóng rồi.
Sau bữa cơm tối,