
”.
Nữ bác sỹ đi vào, cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại, Nam Dạ Tước
ngồi thẳng thân lên, đem hai tay mở ra đặt ở trên ghế dựa, anh nhấc
lên một chân, thần sắc so sánh với lúc trước, cũng lặng yên phai nhạt
đi nhiều.
Dung Ân đã nằm ở trên bàn mổ, bác sỹ cẩn thận xem
xét chỗ vòng tránh thai của cô rơi xuống, “Không cần khẩn trương,
tình huống như thế cũng sẽ có phát sinh, đoán chừng là dùng sức quá mạnh mà bị”, bác sỹ mang vào găng tay, ngồi xổm trước mặt Dung Ân, “Cô hình như không muốn có con, sao vậy, là không muốn, hay cảm thấy chưa
đến lúc?” Bác sỹ nói chuyện, hy vọng có thể giảm bớt khẩn trương của
cô lúc này.
Dung Ân không biết nên trả lời như thế nào, “Ban đầu, chính là không muốn có con”.
“Thật ra thì, những người lựa chọn đặt vòng tránh thai phần lớn là đã
sinh con, tôi chưa từng thấy qua người giống như cô”, Bác sỹ đem hai chân Dung Ân đẩy ra chút ít, “Người bên ngoài kia là chồng của cô
sao? Anh ta muốn tôi bỏ đi cái vòng tránh thai của cô, cho nên, tôi vẫn muốn nghe ý kiến của cô”.
Dung Ân hai tay khẩn trương
nắm chặt, nghe được bác sỹ hỏi thăm, cô sợ run lên, trong bụng
trướng đau càng phát ra rõ ràng, “Phiền cô… giúp tôi gỡ nó đi”.
Nam Dạ Tước ở bên ngoài đợi thật lâu, cho đến khi nhận được một cú điện thoại.
Lúc anh đứng dậy cũng không quên phân phó Vương Linh, bảo cô nhanh chóng thuê xe tới bệnh viện, xác định Dung Ân sẽ không lập tức ra ngoài,
lúc này anh mới vội vã rời khỏi bệnh viện.
Bỏ đi vòng
tránh thai cũng chỉ là tiểu phẩu, lúc Dung Ân đi ra, tay phải ôm
bụng, lúc mở cửa, cũng không có thấy thân ảnh của anh, cô vô lực tựa
vào trên vách tường trắng, Nam Dạ Tước đích thị là rất tức giận tự
mình về trước rồi.
“Ồ, chồng cô đâu rồi, mới vừa rồi còn ở đây”.
Dung Ân đem thân thể tránh ra, khoát khoát tay, “Tôi sẽ ở đây đợi anh ấy, bác sỹ, cám ơn cô”.
“Tôi cho cô biết tập trung công việc cũng đừng cố quá, trở về nghỉ ngơi thật tốt biết không?”
“Được”. Dung Ân biết Nam Dạ Tước là sẽ không trở lại, nửa người trên nhẹ khom
xuống, hi vọng như vậy có thể làm giảm đi chút ít đau đớn, cho đến khi bác sỹ đi xa, cô lúc này mới theo ánh sáng dọc hành lang đi ra ngoài bệnh viện. Lối đi bộ qua lại như mắc cửi, Dung Ân vốn định
thuê xe trở về, nhưng vừa sờ miệng túi, lúc này mới phát hiện lúc đi ra vừa không mang tiền cũng không có mang điện thoại di động.
Cô ở ven đường đứng thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là từng bước
hướng Ngự Cảnh Uyển đi, dù sao đường đi cũng không phải là rất xa,
kiên trì chút cũng có thể đi về tới.
Vương Linh vô cùng lo
lắng mà chạy tới, gọi xe cũng không chú ý hai bên đường, chỉ sợ làm Dung Ân ở bệnh viện chờ, không có nhớ tới nơi Nam Dạ Tước dặn dò ở
đâu, cuối cùng là công cốc.
Dung Ân đi một chút nghỉ ngơi một chút, vốn là chỉ cần 20 phút là tới, cô mất gần một giờ cũng chưa
đến, Vương Linh tìm ở chung quanh bệnh viện, lại vào phòng tìm bác
sỹ, lúc này mới xác định cô đã rời đi bệnh viện.
Lúc trở lại
Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân dựa sát vào cửa sắt, trên trán đã hiện
đầy mồ hôi lạnh, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, cô có loại cảm giác
choáng váng hoa mắt chóng mặt.
Cô bước đi rất chậm, mỗi
một bước cũng cảm giác là lết trên mặt đất, Nam Dạ Tước nhận được điện thoại của A Nguyên nên mới vội vàng trở về, hai người ở bên
trong thư phòng nói chuyện thật lâu, lúc đi ra, thần sắc đều ngưng
trọng, nặng trịch giống như bầu trời bao la âm u sắp sập xuống.
“Sau này, chuyện trong nhà cậu chiếu cố nhiều chút, tôi đi nghỉ ngơi một chút”. Nam Dạ Tước theo cầu thang đi xuống dưới.
“Đại ca, Lý Hàng đúng là người của cảnh sát, nhưng rất kỳ quái, kể từ khi anh gặp chuyện không may, hắn vốn có thể thăng chức, lại tạm
thời từ chức rồi, lúc tôi tìm được nhà hắn, hắn cũng không có ra vẻ
giật mình chút nào, cứ như là đã biết tôi sẽ đi tìm hắn, hắn cũng
biết đại ca đã trở lại, hắn ở ngoại ô, cũng không chuyển đi…”
Nam Dạ Tước giẫm thảm trải sàn đi xuống dưới, Lý Hàng cùng A Nguyên
giống nhau, đã từng, không chỉ là thủ hạ của Nam Dạ Tước, mà còn
là cánh tay đắc lực của anh.
Hai tay anh nắm ở trong túi quần, khuôn mặt tinh sảo có chút nghiêng đi, “Sắp xếp thời gian, hẹn hắn gặp mặt tôi một lần”.
“Vâng, Đại ca”.
“Cậu đi về trước đi”.
Nam Dạ Tước đi tới phòng khách, nhớ tới Dung Ân vẫn chưa về, thân ảnh cao
lớn của anh ở trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là cầm
lên áo khoác bên cạnh, đi về phía cửa.
Mở cửa, đã nhìn thấy Dung Ân đứng ở bên ngoài, tay phải giơ lên, bộ dạng giống như là muốn nhấn chuông cửa.
Nam Dạ Tước tầm mắt quét qua mặt cô, nhìn về phía sau cô, “Vương Linh đâu?”
Dung Ân không nói gì, chẳng qua là lấy tay ôm bụng, trên quần áo màu hồng ở nhà, có vài giọt máu rõ ràng lộ ra. Sắc mặt cô trắng bệch, cặp chân không ngừng run rẩy, khó khăn nuốt mấy ngụm khí, cần cổ trượt
xuống, có thể nhìn thấy mồ hôi