
cùng không làm được thờ ơ lãnh đạm.
Dung Ân mở ra hai mắt mông lung, cũng không có cảm thấy rất đau, nhưng
chính là cả người không thoải mái, trong bụng đã giảm bớt cảm giác đau,
cô lắc đầu, “Tôi không sao”.
Nam Dạ Tước thấy cô chẳng qua là ôm lấy bụng, liền đem chăn đắp ở trên người cô vén lên, ánh mắt rơi vào trên đùi trơn bóng trắng nõn của Dung Ân, con ngươi anh trở nên u
ám, “Sao lại có máu?”
Dung Ân nghe vậy, giật nảy mình, cô theo
tầm mắt Nam Dạ Tước nhìn xuống, quả thấy bẹn đùi có loang lổ vết máu,
mặc dù không nhiều lắm, nhưng vẫn đập vào mắt ghê sợ, hơn nữa, kỳ kinh nguyệt của cô đã qua rồi, “Tôi… Tôi cũng không biết”.
Nam Dạ Tước xoay người, từ tủ quần áo bên trong đem quần áo Dung Ân ném qua, “Mặc vào, tôi đưa em đi bệnh viện”
Dung Ân ngồi dậy, liền cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội rõ ràng, cô không có nghĩ cái gì, liền đi theo phía sau Nam Dạ Tước.
Đi tới bệnh viện, cách Ngự Cảnh Uyển tương đối gần, Dung Ân thấp thỏm bất an mà ngồi ở trước mặt bác sỹ, bác sỹ già trừng
mắt kính lên, “Lần kinh nguyệt trước là khi nào?”
Dung Ân suy nghĩ, trả lời.
“Đi siêu âm đi, đến lầu hai thanh toán tiền, rồi lên phòng siêu âm ở lầu năm.”
Lần này cũng không có phiền toái giống như lần trước, Nam Dạ Tước ở trên đường cũng đã an bài tốt, cho nên Dung Ân rất nhanh được đưa tới
phòng kiểm tra đã trở lại.
Sắc mặt người đàn ông ngưng
trọng, anh nhớ tới lần trước kia ở Nữ Sắc, nói không chừng, là Dung Ân đã có thai, mà lần này chảy máu…
Hai đầu lông mày Nam Dạ Tước
không khỏi vắt chặt, bác sỹ nhìn danh sách, ánh mắt từ trên mặt anh
quét qua, rơi vào trên bụng Dung Ân, “Không có gì đáng ngại, chính là
cái vòng tránh thai bị rớt, đợi thêm một thời gian nữa đem nó
đặt vào trở lại là được.
Khoé mắt Nam Dạ Tước nhẹ híp
lại, trong đó âm u làm vị bác sỹ sợ hãi không dứt, tự hỏi có phải là mình nói sai cái gì hay không?
“Cái gì mà vòng tránh thai? ” tiếng nói anh trầm thấp mà âm thầm, bằng trắc không hẹn mà gặp.
Dung Ân ban đầu muốn đem nó tháo ra, nhưng luôn kéo dài thời gian không đi bệnh viện, hai tay cô đặt ở trên bụng, cúi đầu xuống.
“Cái này… ” vị bác sỹ giương lên mắt kính, “Cái vòng tránh thai này tối
thiểu nhất là một năm rồi, bây giờ tháo ra rất bình thường, không
có chuyện gì, thật không có chuyện gì, đừng lo lắng…”
Hắn cho là Nam Dạ Tước là lo lắng, liền vội vàng an ủi, hận không thể vỗ bộ ngực bảo đảm.
Một năm.
Trong con ngươi anh điên cuồng, thâm trầm gợn sóng, sau đó bắt đầu phát ra tiếng cười lạnh, nếu là được một năm, vậy trước kia, làm sao có thể có đứa con kia? Ở bến tàu, cô như thể tâm thần mà nói muốn cho anh
chết cũng không nhắm mắt được, chẳng lẽ, ngay cả đàn tam huyền (một
loại đàn ba dây bên TQ) cũng là cô thêu dệt nên sao? ( Ở đây ý nói,
chuyện gì cô cũng có thể thêu dệt được sao?)
“Cái đó… , hai tính sinh con sao? Là muốn gở xuống hay tiếp tục đặt trở lại đây? ” Bác sỹ vừa nói chen vào.
“Cô thích mang phải không? ” khoé miệng mỏng của Nam Dạ Tước nhếch lên
cười, nhưng lại âm lãnh vô cùng, “Vậy thì cho cô ấy mang cái mười cái
tám, Dung Ân, cô không muốn đứa con của tôi, tôi cho cô biết, tôi cũng
không thèm cô mang thai đứa con của tôi!”
Hành động tối hôm qua của anh, cũng đã thông báo quyết định này của anh.
Nam Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, nắm chặt một cánh tay Dung Ân kéo cô ra ngoài.
“Nam Dạ Tước, anh muốn làm cái gì? ” Dung Ân đứng dậy giãy dụa, lại bị anh giữ chặt cánh kéo đi,thân thể cô gầy yếu, sao chống lại được anh
hành hạ như vậy, “Anh buông ra!”
Cánh tay dài của Nam Dạ Tước
giữ chặt eo Dung Ân, kéo cô theo mặt đất trơn bóng về phía trước, cô
biết anh tức giận, “Anh lúc ấy muốn tôi mang thai đứa con của anh,
nhưng khi đó, lòng tôi tràn đầy thù hận, tôi liền tự mình đi bệnh viện đặt vòng tránh thai…”
“Đứa bé kia thì sao?”
Anh đột nhiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại, một đôi mắt đỏ ngầu đầy máu, thân thể Dung Ân bị anh nắm giữ thật chặt ở trong khuỷu tay, không thể động đậy, “Tôi… Tôi lừa gạt anh!”
“Các người làm gì đó? Nơi
này là bệnh viện, cãi nhau như vậy còn ra thể thống gì nữa?” Một chỗ khác cửa phòng bệnh bị mở ra, bên trong nữ bác sỹ đi ra ngoài nói.
Dung Ân cảm giác được thân thể bị đẩy mạnh về phía trước, đồng thời vị
bác sỹ vừa lúc đón được cô, bộ dáng Nam Dạ Tước tàn bạo như vậy
không ai dám trêu chọc, “Đi vào, đem cái vòng tránh thai kia đặt
vào cho cô ấy”.
Vị bác sỹ kia đem Dung Ân thiếu chút nữa
ngã xuống dìu dắt đứng lên, cô kinh ngạc đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên
vô vàn cảm xúc phức tạp, Dung Ân nuốt xuống buồn bực trong ngực,
đẩy cánh cửa kia đi vào.
Bác sỹ còn đứng ở cửa, Nam Dạ Tước
bực bội nóng nảy ngồi vào trên ghế bên cạnh, hai tay xoa vào bên trong mái tóc màu nho, anh suy nghĩ một chút, vẫn ngẩng đầu nói, “Chờ
chút”.
Bác sỹ ban đầu xoay qua chỗ khác liền xoay trở lại.
“Đem vật kia bỏ đi