
ng họng.
“Khụ khụ –”
“Dung tiểu thư, chị làm sao vậy?” Vương Linh buông chén trong tay xuống.
Dung Ân khó chịu che miệng lại ho, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mặt rơi
lã chã, cái xương cá kia dường như mắc thật sâu trong họng, nuốt không
trôi được, cũng không nhổ ra được. Mỗi lần hít thở đều có thể cảm thấy
đau, Nam Dạ Tước không khỏi buông chén trong tay xuống, “Vương Linh, mau đi lấy giấm.” Anh đứng dậy đi đến bên cạnh Dung Ân, tay phải vòng ra
sau lưng cô, đặt trên bả vai, Vương Linh nhanh chóng mang chén giấm tới, Nam Dạ Tước nhận lấy cái chén, “Lại đây, uống đi.”
Dung Ân
buông tay đang che miệng ra, hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt chảy ra, Nam
Dạ Tước đặt chén kề bên môi cô, đổ giấm vào miệng, tay anh giữ chặt cằm
Dung Ân, nâng nó lên, cảm thấy vị chua đến trong miệng, Dung Ân khó chịu rời khỏi tay anh, cúi người xuống nôn ra một trận.
Nhưng cái
xương cá kia vẫn mặc kẹt trong đó, hình như còn đâm vào thực quản, Dung
Ân vô cùng sợ hãi, cái loại cảm giác này khiến cô không biết phải làm
sao, Vương Linh thấy cô như vậy, cũng lo lắng “Dung tiểu thư, chị mau
uống chút giấm đi.”
Tuy rằng khó uống, nhưng Dung Ân vẫn bịt mũi uống hết nửa chén, cô có thể cảm thấy chiếc xương cá kia vẫn mắc chặt,
hết sức ngoan cố, “Không được…”
Vừa nói một chút,
dường như lại càng đâm sâu vào, Nam Dạ Tước thấy thế, vội bảo Vương Linh mang áo khoác với tay cầm, “Chúng ta tới bệnh viện.”
Trên
đường, chiếc xe thể thao bay nhanh điên cuồng, Dung Ân không dám thở
mạnh. Mỗi lần hít thở, cái xương cá sẽ đâm vào. Sau khi tới bệnh viện,
người đàn ông bá đạo như trước, đỗ xe ở ven đường, sau đó liền kéo tay
Dung Ân đi nhanh tới cửa.
Cô chỉ lo theo sau Nam Dạ Tước, người
đàn ông cũng không xếp hàng không đăng kí, trực tiếp xông vào phòng, bên trong còn đang có bệnh nhân khác, y tá phụ trách tiếp số đưa tay chặn
lại, “Các vị số bao nhiêu?”
Nam Dạ Tước gạt tay y tá ra, kéo
Dung Ân ngồi lên ghế, “Mau kiểm tra xem, cô ấy bị hóc xương cá.” hoàn
toàn không quan tâm đến thái độ của mọi người, giọng điệu ra lệnh.
Những người khác đang xếp hàng bắt đầu bất mãn, Dung Ân tuy rằng khó chịu,
những vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ, cô muốn đứng dậy, lại bị người đàn ông phía sau đè lại bả vai.
“Thẻ khám bệnh đâu?”
“Không có.”
“Không có thì ra ngoài đăng kí,” y tá cùng lắm mới khoảng 20 tuổi, nhưng đối
với người như vậy, cô đều không phục, “Anh xem bọn họ đều phải xếp hàng, đâu giống như hai người chen ngang như vậy, còn có trật tự gì không?”
Dung Ân ngồi không yên, đứng lên, “Thật xin lỗi…”
Cô khó chịu đến giọng nói cũng khàn, Nam Dạ Tước thấy thế, lạnh lùng nghiêm mặt ấn cô ngồi lại ghế, “Tôi đi đăng kí.”
Nói xong, thân hình cao lớn liền theo cửa phong nhỏ hẹp đi ra ngoài, Dung
Ân ngồi trên ghế, nhìn người đàn ông đi đi lại lại trong phòng, xem ra
anh chưa từng một mình đến bệnh viện, xuyên qua những thứ mờ ảo này,
Dung Ân đột nhiên cảm thấy mắt cay cay, cho tới bây giờ, nguyện vọng của cô đều rất đơn giản. Trong đó có một nguyện vọng, chính là khi đi đến
bệnh viện, có thể có người đi cùng, rất nhiều người có trở ngại tâm lý
khi nhìn thấy bác sĩ, Dung Ân cũng vậy, tầm mắt cô dõi theo thân ảnh Nam Dạ Tước, như thế này, cô sẽ không sợ.
Thật lâu sau đó người đàn ông mới quay lại, thấy vẫn chưa đến lượt Dung Ân, liền bắt đầu nổi nóng “Các người rốt cuộc có nhìn thấy không, không thấy cô ấy khó chịu đến
thế nào sao?”
Trong phòng còn có hai bệnh nhân xếp hàng phía trước, y tá nhận thẻ khám bệnh từ tay anh, “Chờ một chút.”
Nam Dạ Tước lấy ví ra, rút tiền mặt để lên trên mặt bàn, “Tôi mua số này, cầm tiền rồi đi mau, đừng chọc điên tôi.”
Vốn dĩ trong phòng khám bệnh này đều là những người bệnh thấp cổ bé họng,
ai có thể nhìn thấy xấp tiền dày thế kia mà không động lòng, người bệnh
đang ngồi cho bác sĩ khám liền đứng dậy, nhanh tay cầm lấy tiền, “Được
được, các vị cứ khám trước, tôi nhiều lắm là đi lấy số khác.”
“A…mấy người này…” Y tá há trợn mắt há mồm, Nam Dạ Tước sau khi đuổi mấy người ra liền đóng cửa phòng lại.
Bác sĩ đơn giản chỉ hỏi tình hình, lấy một chiếc cốc nhỏ bên cạnh ý bảo
Dung Ân há mồm ra, ông ta đại khái là có thể nhìn thấy vị trí chiếc
xương cá kia bị mắc, bác sĩ nhàn nhã cầm một chiếc nhíp nhỏ bằng inox.
Tay ông ta giữ chặt cằm Dung Ân, hai tay cô khẩn trương nắm thành quyền đặt trên đầu gối, khi chiếc nhíp kia đi vào, hai tay Dung Ân nắm chặt quần, bác sĩ tìm được vi trí, “Mắc hơi sâu, kiên nhẫn chút, gắp ra sẽ xước
vào cuống họng, sẽ hơi đau.”Nam Dạ Tước nghe thấy thế, liền ngồi xuống
bên cạnh Dung Ân, bàn tay to lớn của anh hướng tới nắm gọn lấy bàn tay
bé nhỏ của Dung Ân, lúc này mới phát hiện cả lòng bàn tay cô đều ướt
đẫm. Dung Ân cầm chặt lấy tay anh, thon dài, từng đốt rõ ràng. Lúc lấy xương
cá ra đã để lại một vết xước trong cuống họng, cô đau đến nắm chặt ngón
tay Nam Dạ Tước, bác sĩ rút cái nhíp ra, còn có thể thấy rõ trên xương
cá có dính máu.
“Tốt rồi, uống chút thuốc kháng sinh là sẽ không sao.”
Dung Ân nuốt nước bọt, tuy rằng vẫn rất đau nhưng cảm giác đau so