
súng, họng súng đen ngòm đặt sau ót Trần Kiều, bởi vì cổ tay run run mà hai bên
run rẩy.
Nam Dạ Tước đã có được đáp án, dĩ nhiên anh sẽ không để cho Dung Ân giết Trần Kiều.
Nhưng mà, cô nên vì Diêm Việt mà tự tay tặng hắn một phát súng, báo thù cũng
được, coi như là chân chính đặt một dấu chấm hết đi.
Nam Dạ Tước kéo tay Dung Ân, để súng nhắm vào bả vai Trần Kiều, anh không để cô có
thời gian do dự hay sợ hãi, ngón trỏ đè ngón tay của Dung Ân xuống, một
tiếng này không hề vang như lúc nãy, viên đạn xuyên qua da thịt đâm vào
trong xương cốt, máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt Dung Ân, máu tươi
cùng vị tanh nồng nặc vẫn còn ấm nóng, theo hai gò má trắng nõn của cô
mà chảy xuống cổ.
Dung Ân chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến khó chịu, hai chân lần nữa vô lực, ngất đi trong ngực Nam Dạ Tước.
Người đàn ông gẩy gầy súng trên bả vai Trần Kiều, hơi thở hắn suy yếu, hấp
hối, “A Tôn, nghĩ biện pháp để hắn gặp chút rắc rối, đưa hắn vào tù, về
mặt này cậu rành hơn tôi, nhớ kỹ, phải cho hắn cả đời này mục xương
trong tù.” Cánh tay Nam Dạ Tước ghìm chặt eo Dung Ân, tầm mắt cuối cùng
liếc Trần Kiều, cứ để cho hắn chết như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi
cho hắn sao.
Mà theo cách muốn dùng luật pháp của Diêm Việt, cho dù Trần Kiều tới sở cảnh sát tự mình khai ra, coi như là tự thú, lần
này Nam Dạ Tước sẽ không cho hắn cơ hội, đơn giản chỉ cần gài tan vật
giá họa cho hắn, dù sao theo tội của hắn, ngồi bóc lịch trong tù cũng
không quá đáng.
Dung Ân dường như là vô cùng khiếp sợ, liên tục
gặp ác mộng, vết máu trên mặt, trên người đã được lau sạch, Nam Dạ Tước
đặt cô lên trên giường, vừa muốn đứng dậy, cổ đã bị hai tay cô quấn chặt lấy.
Dung Ân cảm thấy chính mình như đang rơi xuống một vực sâu vĩnh viễn không thấy đáy, hơn nữa, cả người liên tục rơi xuống, xung
quanh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, cô chỉ có thể liều chết
ôm lấy cổ người đàn ông, mới không cảm thấy sợ hãi cùng cô độc.
Nam Dạ Tước quỳ một chân xuống giường, hai tay anh giữ lấy cổ tay Dung Ân
muốn kéo cô ra, nhưng lúc này, sức lực của cô so với ai khác cũng rất
lớn, giống như một người chết đuối vớ được chiếc phao cứu mạng, làm sao
có thể dễ dàng buông tay. Nam Dạ Tước thử vài lần, Dung Ân vẫn như trước ôm rất chặt, cảm giác được thật vất vả mới giữ được sự ấm áp đang muốn
rời đi, tay chân cô luống cuống, trong ác mộng gào khóc lên “Đừng, đừng
bỏ lại tôi, tôi rất sợ…”
Cơ thể Dung Ân cũng theo đó mà sát lại, Nam Dạ Tước nằm dài lên giường, cô thuận theo sự ấm áp mà ôm lấy thắt
lưng người đàn ông, ngón tay dùng sức nắm chặt vạt áo anh, sợ anh sẽ
chạy mất.
Dường như cả đêm cô đều khóc, khóc đến mệt mỏi, liền
mê man ngủ, sau đó trong ác mộng lại khóc , lặp đi lặp lại, giọng đã sớm trở nên khàn rồi, nước mắt chảy ra từ đôi mắt Dung Ân làm ướt đẫm ngực
người đàn ông, còn chưa kịp khô, đã lại ướt đẫm.
Nam Dạ Tước
trợn tròn mắt, cả đêm cũng không ngủ, trong lòng không ngừng cảm thấy
buồn bực không dứt, giống như bị cái gì đó chắn lại, trút ra không được.
Khi Dung Ân tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, bên ngoài ánh mặt
trời rất tốt, xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, cô mở mắt, trong phòng mỗi góc nhỏ đều được chiếu sáng, Dung Ân giơ tay lên che trước trán.
Nghiêng người, bên cạnh không có người, bàn tay cô nhẹ lướt qua, cũng
không có dấu vết có người từng nằm ngủ.
“Cộc cộc.” bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, “Dung tiểu thư, chị đã tỉnh chưa?”
Dung Ân yên tĩnh nằm trên giường, “Vương Linh, vào đi.” giọng nói của cô khàn khàn, mở miệng nói liền đau rát.
Vương Linh mở cửa đi vào, “Buổi sáng chị cũng chưa ăn, bây giờ đã xế chiều chị xuống ăn một chút gì đi.”
Dung Ân kéo chăn đến bả vai, “Tôi không đói, một mình cô ăn đi.”
“Dung tiểu thư, chị sao vậy, tôi thấy chị hình như không khỏe.”
“Không có chuyện gì,” Dung Ân đem mặt vùi sâu vào trong chăn, tiếng nói cũng
trở nên buồn bực, “Cô ra ngoài trước đi, tôi muốn ngủ.”
Không
lâu sau khi Vương Linh đi ra ngoài, Dung Ân liền ngồi dậy, cô đi ra
ngoài ban công gọi điện cho ông chủ, muốn xin nghỉ vài ngày, giọng nói
của đối phương không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Trong
lúc đó Vương Linh đi lên nhìn cô vài lần, dường như vô cùng không yên
tâm, sợ xảy ra chuyện gì. May là Dung Ân đều ngồi ở trên ban công, tuy
rằng chỉ duy trì một tư thế, nhưng có vẻ rất an tĩnh.
Xe của Nam Dạ Tước đến lúc mặt trời lặn mới trở về Ngự Cảnh Uyển, hai ánh đèn pha
chiếu tới, Dung Ân thu hồi tầm mắt, đứng dậy quay vào phòng ngủ.
Khi xuống lầu, Vương Linh đã chuẩn bị xong cơm tối “Dung tiểu thư, ăn cơm.”
Nam Dạ Tước cởi áo khoác, ngồi vào ghế đối diện Dung Ân, hai đầu lông mày
anh nhíu lại, Vương Linh dọn cơm lên, cô cảm thấy gượng gạo, người đàn
ông cũng không ngẩng đầu lên, Dung Ân dùng chiếc đũa gẩy mấy hạt cơm,
không khí trên bàn cơm ngột ngạt hít thở không thông.
Cô cảm thấy vô vị, mùi máu tươi trên người tuy rằng đã gội rửa, nhưng vẫn
còn lưu lại trong mũi, Dung Ân tùy tiện gắp mấy miếng thức ăn, nhét vào
miệng nhai, vừa mới nuốt xuống, xương cá đã hóc ở tro