
bên
trong vòng xoáy kia đi ra.
Mẹ Dung đem cho Nam Dạ Tước chén nước, anh vội vàng đứng dậy, “Bác gái, người khách sáo quá rồi.”
“Con trai, đi đường xa có mệt mỏi không?”
“Bác gái, người gọi con Tước được rồi.”
“Được, ” mẹ Dung đem chén nước hướng đẩy tới trước mặt Nam Dạ Tước, “Buổi tối ta cùng Ân Ân làm vằn thắn, con cũng ở lại nhé, ” mẹ Dung giống
như là nhớ tới điều gì, mở miệng nói, “Cha mẹ con cũng là người ở
đây sao?”
“Bọn họ không có ở thành phố Bạch Sa này, hàng năm ăn tết, con cũng là một mình”.
“A, ” mẹ Dung cười gật đầu, “Vậy thì thật là tốt, tối nay ở lại đây. Ở
lại sẽ ta xào vài món thức ăn, bằng không gần sang năm mới, ít người
nhiều vắng lạnh a.”
Dung Ân thấy mẹ cùng Nam Dạ Tước vui vẻ nói chuyện, liền nhíu lại chân mày, “Không phải là nói mẹ không cần chuẩn
bị sao? Làm sao món ăn cũng đều mua xong rồi?”
“Mẹ nhờ cho bác Lưu hàng xóm mua, đang ở dưới lầu ở dưới siêu thị mua, chỗ này tiện nghi.”
Nam Dạ Tước hai tay nắm lấy chén nước pha lê, bên trong nhiệt độ vừa đúng,
ấm áp , chỉ có sáp nhập vào hoàn cảnh như vậy, anh có thể chân chính
hiểu được cái gì là gia đình ấm áp. Chỗ này, mặc dù chật chội, nhưng so với căn nhà mấy trăm thước vuông và vườn hoa lớn của anh, có
không khí hơn nhiều.
Dung Ân cả một buổi chiều đều tránh
anh ra, cô muốn cho Nam Dạ Tước tự thấy không có gì vui, thừa lúc
còn sớm mà trở về.
Nhưng là mẹ Dung không như vậy, Tục ngữ
có câu mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích, tâm tình mẹ Dung hiện
tại đểchỗ này. Bà còn mang theo Nam Dạ Tước đi thăm khắp nơi, mặc dù
đã đi hai gian phòng nhưng bà làm không biết mệt.
“Nhìn xem, đây là phòng ngủ của Ân Ân, bên trong chứa đều là đồ của nó…”
Nam Dạ Tước lách vào ở cửa, bên trong gian phòng kia nhiều lắm là cũng là 7, 8 mét vuông, bày một cái giường đơn, mặc dù không thoải mái,
nhưng lại rất ấm áp.
Cơm tối cũng là Dung Ân chuẩn bị, gói hết
bánh sủi cảo, còn có một bàn món ăn, mẹ Dung còn chuẩn bị thức ăn chín, tóm lại thời điểm mang lên bàn, rất là giống như có tiệc.
Màn đêm buông xuống, phía ngoài truyền đến đinh tai nhức óc tiếng pháo,
pháo hoa đang chiếu xuống cả bầu trời thoáng cái sáng như ban ngày, một
chút rồi lại khôi phục tối đen, mẹ Dung chống gậy đi về phía phòng
bếp, Dung Ân đem chén dĩa bày ở trên bàn, cô nhìn mắt Nam Dạ Tước, “Đã ăn xong rồi, anh cũng nên trở về đi thôi, nếu không yên lòng…, anh
sáng mai lại đến.”
Sắc mặt cô nhìn cũng không tốt, nếu không
phải e ngại mẹ Dung ở đây, cô căn bản là không muốn cùng Nam Dạ Tước
ngồi cùng một chỗ ăn cơm, những ngày như vậy, tất cả mọi người là thân
nhân vây ngồi cùng một chỗ, đã ai gặp qua cùng người mình hận ngồi
cùng bàn hay sao?
Mẹ Dung hớn hở từ phòng bếp đi ra ngoài,
cầm lấy bình rượu đỏ, “Đây là ta nhờ cho bác Lưu mua, bà nói là rượu
nho, dễ uống .”
Dung Ân xem xét mắt, thấy là cái loại này trên
thị trường là loại bình thường nhất, 25 đồng tiền một chai, khóe miệng
cô vẽ ra mấy phần tự giễu, “Mẹ, người cầm vào đi, hắn làm sao có thể
uống loại rượu này?”
Mẹ Dung cầm lấy chai rượu, mới chịu để
xuống, bị Dung Ân vừa nói như vậy, liền lúng túng không biết là muốn thu trở về hay là để xuống, Nam Dạ Tước đi tới bên người bà, nhận lấy chai rượu nho kia, “Bác gái, rượu này rất ngon, con vẫn thường xuyên
uống”.
Mẹ Dung khóe miệng cứng đờ trì hoãn rồi trì hoãn, có
chút ý không tốt, suy nghĩ một chút, cũng đúng, bác Lưu nói rượu này
chỉ 25 đồng, sớm biết…, bà sẽ nhờ cho bà ấy mua cho mình chai rượu
ngon rồi.
Dung Ân thấy mẹ thần sắc có chút áy náy, liền kéo
bà ngồi xuống, cô chỉ là hướng về phía Nam Dạ Tước, không nghĩ tới làm cho bà khó xử.
Người đàn ông rót cho mình một chén, lúc rót cho Dung Ân cùng mẹ Dung, liền thêm chút ít đá, như vậy uống sẽ không
say, sẽ có cảm giác giống như mùi vị nước trái cây.
Mẹ Dung không ngừng gắp thức ăn cho Nam Dạ Tước, hai đứa bé, bà một miếng cũng không có thiên vị, chính mình ăn ít nhất.
Lúc Nam Dạ Tước theo trở về, Dung Ân vốn là có lo lắng, cô sợ mẹ mình
mất hứng, thật ra thì mẹ Dung sớm đã nghĩ thông suốt, chuyện người trẻ
tuổi bà đã không còn có thể làm chủ được rồi, bà duy nhất hi vọng
chínhlà Dung Ân được hạnh phúc.
Mẹ Dung gắp rất nhiều
thức ăn cho Nam Dạ Tước, bên trong cái chén thức ăn chất như một ngọn núi nhỏ, “Tước, ăn nhiều một chút, uống rượu…”
Nam Dạ Tước
thỉnh thoảng cùng bà nói chuyện, thật ra thì anh rất ít khi cùng
người xa lạ nói chuyện, nhưng mẹ Dung không giống, cái loại cảm giác thân thiết tự nhiên này, làm anh không nhịn được muốn nhích tới gần.
Đây vốn là gia đình không trọn vẹn, anh thật hy vọng có thể dung nhập
vào, cảm giác này chính là thân mật mà tốt đẹp, thật có thể ấm áp đến
trong lòng.
Rất ấm áp, rất thoải mái.
Sau khi cơm nước xong, Dung Ân thu dọn xong bát đũa, cô lau khô sạch sẽ hai tay đi ra ngoài, “Mẹ, con muốn ngủ với mẹ.”
“Được” mẹ Dung trên mặt sủng nịnh mà