
Mẹ… ” Dung Ân quay đầu lại “Người đừng lo lắng, kệ anh ta đi.”
“Ân Ân, ” bà đi tới bên người Dung Ân, “Làm sao con lại có bộ dạng
thờ ơ này? Mẹ biết, chuyện tình cùng Việt con không thương tâm khổ sở cũng là giả dối, nhưng là nếu cũng như vậy, con cũng nên thử
tiếp nhận người khác, Tước đứa bé kia thật không tệ…”
Mẹ
không hiểu ngọn nguồn trong đó, mà Dung Ân vừa khó có thể mở miệng,
cô rũ mắt xuống, nước mắt trực trào liền bị bức trở về, cô xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía mẹ, bắt đầu sửa sang lại giường
chiếu, “Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con tự mình biết”.
Cô trở
về, đã muốn trông thấy mẹ, cùng mẹ tâm sự với nhau, có thể nằm ở
bên cạnh bà, để cho Dung Ân quên mất cái gì là tịch mịch cùng cô đơn,
trong lòng của cô đã bị đau thương thấm vào quá sâu, quá sâu.
Dung Ân cầm lấy đồ ngủ vào phòng rửa tay tắm, mẹ Dung chống gậy, cầm lấy
tấm chăn đi ra ngoài, “Tước, đem cái này che ở trên đầu gối, để cho
chân khỏi lạnh”.
“Ôi, hiện tại đã đau lòng con rể tương lai nữa à…”
“Liền đau lòng, ” mẹ Dung hợp cười, “Các bà nếu lạnh…, kêu trong nhà đưa giày vải tới đây, tôi giúp các bà gọi điện thoại…”
“Không cần, chúng ta đều là mang tới…”
Nam Dạ Tước xếp cờ xong, mẹ Dung đã đem chăn lông trải trên đùi hắn, “Cảm ơn bác gái, người cùng Ân Ân ngủ trước đi.”
Một cử động nho nhỏ này, làm cả người anh cũng ấm áp lên. Dung Ân tắm rửa đứng ở cửa, trên mặt mẹ thật lâu không có loại cười này, cô ngay cả
dũng khí đi quấy rầy cũng không có. Bà thật tâm mà quan tâm hắn,
không biết hắn là ác ma, hắn có một bộ mặt hoàn mĩ, cùng với địa
vị xa hội hiển hách, chẳng qua là đằng sau mỗi bộ mặt của hắn
lại lộ ra một bộ mặt tàn nhẫn cùng với tội ác, mẹ Dung là không
biết, cô hận không thể giết chết hắn đi, ngay cả cô dẫn hắn trở về,
cũng là bị ép buộc.
Lúc chơi mạt chược kết thúc, Dung Ân cùng mẹ đã ngủ, thật ra thì cũng không phải là rất khuya, gần tảng sáng.
Mấy vị bác gái hăng hái bừng bừng, nhưng cũng hết sức hiểu chuyện, con
rể người ta lần đầu tiên tới cửa đã bị các bà lôi kéo chơi mạt chược
đã rất ngượng ngùng rồi, ba nhà thắng một nhà thua, thời điểm đứng
dậy, bác Lưu nhất định cho Nam Dạ Tước ba trăm đồng.”Chúng ta vốn chính là đánh đùa, không nghĩ tới thắng ngươi nhiều như vậy”.
Mười
đồng tiền mạt chược, cho dù vận khí xui tận mạng, bất quá cũng là thua một hai ngàn đồng, rồi hãy nói Nam Dạ Tước vốn là phụng bồi đùa, “Các
bác cứ nhận lấy, gần sang năm mới, chỉ là một chút vui vẻ.”
Mấy vị bác gái vui vẻ mà đi ra cửa, đều nói mẹ Dung chọn được con rể tốt, kiến thức tốt, còn hiểu lễ nghĩa.
Dung Ân ngủ được rất ít, trời vừa hừng đông cô liền bò dậy. Lúc mẹ Dung
ngủ khóe miệng hàm chứa ý cười, những cái áo lông không có treo
lên, tràn lan ở trên chăn.
Cô đứng lên chuẩn bị nấu sủi cảo,
mở nồi cơm điện ra, ở bên trong bỏ chút dầu phộng, lại đem bánh chẻo
lần lượt bỏ vào, Dung Ân không có đem đổi lại quần áo tắm giặt, cô
đi vào phòng ngủ của mình, Nam Dạ Tước còn đang ngủ, hai đầu lông mày có chứa an tỉnh, anh tắm rửa qua sau cũng không có đồ ngủ, liền trực tiếp ở trần nằm ở trên giường Dung Ân, mái tóc ngắn màu đỏ rượu bày ra ở thái dương, tứ chi mở ra, tướng ngủ bá đạo, một cái giường cũng không
đủ hắn ngủ.
Cái ghế đẩu bên cạnh, Nam Dạ Tước gấp quần áo
để lên, anh vốn là thói quen tiện tay ném loạn , nhưng nhìn gian phòng Dung Ân sạch sẽ như thế, cũng là thuận tay gấp rồi để lên.
Mẹ Dung cùng Nam Dạ Tước cơ hồ là đồng thời dậy, Dung Ân đem mâm bánh
chẻo đẹp mắt bưng lên bàn, còn có chút thức ăn, mẹ Dung hỏi thăm
Nam Dạ Tước tối hôm qua ngủ ngon giấc không, có lạnh hay không, anh cũng gật đầu, nói ngủ rất ngon.
Nếm qua điểm tâm, Nam Dạ Tước suy nghĩ, cần phải cho Dung Ân cùng mẹ Dung có khoảng không riêng, anh tùy tiện tìm lấy cái cớ liền phải đi về, nói xong rồi ngày mai tới nữa đón
Dung Ân.
Mẹ Dung mọi cách giữ hắn lại, Dung Ân thấy thế liền nói trước, “Mẹ, người đừng giữ, công ty anh ta có việc”.
Mẹ Dung lúc này mới không tình nguyện đưa Nam Dạ Tước ra cửa, Dung Ân tự
lo ở bên trong thu thập bát đũa, cửa lớn hơi cài đóng về sau, mẹ
Dung kéo tay áo Nam Dạ Tước lại, móc ra cái bao tiền lì xì cho hắn,
“Tước à, ta không có chuẩn bị cái gì khác a, cái này bao tiền lì xì
con nhận lấy …”
Nam Dạ Tước nhìn trong bao lì xì trong tay
bà, ngẩn ra, từ trước đến giờ cũng là anh cho người khác tiền xài, còn chưa từng có người nào đã cho anh bao tiền lì xì.
“Bác gái, người quá khách khí…” anh tự nhiên là không cần, “Người giữ lại đi a…”
“Không được”, mẹ Dung cố chấp đứng lên không thể so với Dung Ân chênh
lệch, bà vẫn cứ đem bao tiền lì xì nhét vào trong tay Nam Dạ Tước,
“Mau cầm lấy, sau này cùng Ân Ân về nhà nhiều một chút, có biết
không?”
Nam Dạ Tước chỉ cảm thấy cái bao tiền lì xì kia nặng trịch, ép tới cả lòng bàn tay anh ê ẩm, “Cảm ơn bác gái”.
Tiếng nói anh thì thầm