Teya Salat
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327603

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

Ân mặc dù nói

sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng khi leo qua , làm cho người ta trong

lòng run sợ, thiếu chút nữa ngã xuống , Vương Linh lôi kéo một cánh tay

của cô, cô thật vất vả đi qua , cánh tay đã bị rách một vết máu, Vương

Linh như cũ trong lòng còn có lo lắng, xem xét bốn phía, xác định không

có ai, lúc này mới hướng Dung Ân ra hiệu, ý bảo cô đi xuống.

Dung Ân theo vườn dè dặt đi ra ngoài, Vương Linh thấy cô đi xa, rồi làm như

không có chuyện gì xảy ra đi ra khỏi phòng ngủ, cũng đem cửa phòng khóa

trái.

Dung Ân thuê xe chạy tới bệnh viện, cô từ trong túi quần

móc ra sợi dây chuyền, đây chính là Diêm Việt ban đầu đích thân đeo lên

cho cô , Dung Ân hai tay thu về , mười ngón tay khẩn trương đan

lại,càng gần tới nơi, lòng của cô lại càng là bối rối, không biết lúc Diêm Việt mở mắt ,còn có thể nhớ được cô không?

Có thể nhớ được sao, Dung Ân buông tay ra, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, một chút lại không biết đem hai tay bày ở kia,bộ dạng chân tay luống cuống.

Đi tới bệnh viện, tìm được cái gian phòng bệnh, má Lưu nói ở trong điện

thoại, bên trong tập trung mấy người, Diêm gia đều ở đó, còn có bác sĩ

chủ trị, má Lưu cùng Diêm Minh.

Dung Ân đứng ở trước phòng bệnh, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, làm sao cũng bước không được.

Bỗng nhiên, trong đầu trống rỗng, lâu như vậy chờ đợi rốt cục cũng đợi được, nhưng cô không biết nhìn thấy Diêm Việt nên nói cái gì.

Trong lòng khẩn trương vô cùng, ngực nhảy múa kịch liệt, giống như cả trái tim sẽ phải nhảy ra.

Dung Ân do dự , vẫn là đẩy cửa đi vào.

Bác sĩ chủ trị đang nói tình huống trước mắt của Diêm Việt, “Có thể tỉnh

lại cũng đã là kỳ tích rồi, các người cũng đừng có áp lực, trước mắt

chân tay cậu ấy vẫn trong trạng thái cứng ngắc, nhưng sau này có lẽ

vẫn có thể hoạt động , nhưng phải chuẩn bị tâm lý”

Lời này ý tứ quá rõ ràng, Diêm Việt mặc dù tỉnh nhưng thân thể vẫn ở tình trạng thực vật như cũ, có lẽ đời này sẽ không khôi phục. Diêm phu nhân nghe

nói thế, tâm tình khó có thể khống chế, che miệng khóc lên, Diêm thủ

Nghị cũng không an ủi được, “Đừng khóc, nếu Việt đã tỉnh lại, trước sau

rồi cũng sẽ hồi phục trở lại, vậy cũng không có khó khăn rồi.”

Dung Ân lúc tiến vào, lệ rơi đầy mặt.

Diêm phu nhân phát hiện thấy trước chợt đẩy chồng ra bên cạnh , xông

lên, hướng về phía Dung Ân chính là một cái tát , “Cô còn dám tới đây,

cô làm hại con tôi còn chưa đủ sao? thấy nó không chết, cô lại chưa từ bỏ ý định phải không?”

“Phu nhân, phu nhân người đừng như vậy… ” má Lưu bước lên phía trước thuyết phục.

Diêm Thủ Nghị sắc mặt cũng khó coi, lại ngay trước mặt bác sĩ và y tá nên

không tiện nổi giận, “Cô tới làm cái gì? Cút ngay đi!”

Dung Ân bị đánh lảo đảo mấy cái, trong miệng cơ hồ có mùi máu tươi chảy ra, cô

thật vất vả ổn định rồi bước lên, Diêm phu nhân lúc này hoàn toàn mất đi đoan trang, giống như điên rồi lần nữa xông qua.

“Đừng đừng —— dừng tay —— “

Ai cũng không nghĩ tới, Diêm Việt lại mở miệng, bác sĩ mới vừa thử mấy

cái, thiếu chút nữa liền cho rằng anh đã mất chức năng tiếng nói , Diêm

lão gia thấy anh nói chuyện, tâm tình vô cùng kích động, “Việt, con có thể nói chuyện sao?”

Diêm Việt mặc quần áo bệnh nhân, tóc ngắn màu nâu đậm, cặp mắt màu trà mở ra tròng mắt hướng về Dung Ân.

“Việt… ” Diêm phu nhân tới bên giường, ngạc nhiên vui mừng đan xen, “Con

cuối cùng đã tỉnh, con biết con ngủ bao lâu không? Việt, mẹ đã lo lắng

gần chết…”

Dung Ân bụm mặt, nhìn cặp mắt quen thuộc kia, nước

mắt rơi như mưa, đây mới là Diêm Việt, không cần nói chuyện, không cần

động tác gì dư thừa, một cái ánh mắt, liền có thể kiên định.

Người đàn ông vô lực kéo khóe miệng cười, cũng là nụ cười cô quen thuộc ,

mang theo chút không kềm chế được, còn có sủng nịnh, trong phòng bệnh

huyên náo thoáng cái an tĩnh lại, bọn họ người nào cũng không nhìn thấy, Diêm Việt nơi cổ họng nhẹ cuộn , anh nói, “Con ngủ được không lâu, bởi

vì, Ân Ân của con không thay đổi.”

Dung Ân lúc ấy liền che miệng lại , nhịn xuống tiếng khóc từ giữa ngón tay lộ ra, cô vô lực chống đở, liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất.

Diêm phu nhân há mồm muốn

nói điều gì, lại bị Diêm Thủ Nghị kéo lại, lúc này, những sự tình kia

không thích hợp nói cho Diêm Việt, anh mới tỉnh lại, không thể chịu kích động nữa.

Má Lưu lau tròng mắt, nước mắt tuôn đầy mặt, Dung Ân

đứng ở giường bên kia, Diêm Việt không nhìn thấy cô, liền có chút khẩn

trương, “Ân Ân —— Ân Ân —— ”

Diêm phu nhân mắt lộ ai oán, nhưng

vì Diêm Việt, phải nhịn xuống khẩu khí này, ai bảo con trai ngốc của bà

chính là yêu Dung Ân, chính là nhớ thương cô.

Hôm nay, là một ngày tốt lành, Dung Ân tự nói với mình không nên khóc.

Tay phải cô lôi kéo chân giường, từ từ di chuyển thân, ánh mắt Diêm Việt

đọng lại ở trên người cô, cô đến gần , người đàn ông mở trừng hai mắt,

đáy mắt sâu hoắm, có ánh sáng nhu hòa, “Ân Ân… anh, thật sự ngủ rất lâu sao?”

Dung Ân cố nén không rơi lệ, trong lòng cảm thấy chua xót cùng giãy dụa được che dấu trong mắt, cô phải nói như thế nào để cho

anh biết,