XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327594

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.

Diêm Việt, anh ngủ hai năm, anh ngủ ngon lâu thật lâu, cô phải như thế nào nói cho anh biết, Ân Ân đã không còn thuần khiết như lúc

ban đầu nữa, cô cúi người xuống, nước mắt rớt xuống mặt người đàn ông,

Diêm Việt cười cười, cánh môi đơn bạc yếu ớt khẽ cong, anh muốn giơ tay

lên sờ vào khuôn mặt đó, nhưng chân tay của anh đã không nghe theo anh,

“Xem ra, anh thật ngủ thật lâu rồi… để em phải lo lắng thành như vậy.”

Diêm Việt vẫn rất yếu, nói chuyện đứt quãng.

Dung Ân không biết nên trả lời như thế nào, cô cúi người, đem mặt vùi vào cổ Diêm Việt , nước mắt nóng hổi thấm ướt quần áo bệnh nhân của anh,

rơi vào cổ người đàn ông bởi vì lâu không thấy ánh mặt trời mà trên da

thịt trắng nõn.

“Ân Ân… Đừng khóc… ” anh sợ nhất là nước mắt của Dung Ân , “Anh tỉnh, anh sẽ không ngủ tiếp rồi, Ân Ân…”

Má Lưu đứng trong góc yên lặng rơi lệ, nếu nói đây là vận mệnh mà nói…,

hai đứa bé này, cũng quá đắng cay rồi, bọn họ gặp nhau tại đúng lúc

này, nhưng là hai năm qua trống rỗng, mọi thứ đều thay đổi rất nhiều,

Diêm Việt ngủ say, trí nhớ tốt đẹp của anh vĩnh viễn dừng lại ở trên

núi, nhưng Dung Ân thì không, cô chịu đựng sinh ly tử biệt, vừa chịu

đựng Diêm Minh có ý định trả thù, đến trong tay Nam Dạ Tước, vừa khiến

cho cả người tổn thương, cô làm thế nào còn có thể lột xác như lúc ban

đầu, trở lại bộ dáng của hai năm trước đây?

Cô ôm Diêm Việt, không ngừng lặp lại, “Anh tại sao không sớm tỉnh lại ? Tại sao bắt em chờ anh hai năm, tại sao —— “

Tiếng nói bi thương mang theo sự cuồng loạn, Dung Ân hai tay ôm chặt lấy thân thể Diêm Việt , bên cạnh y tá mắt đỏ hồng, quay lưng đi, tình cảm của

hai người, phải kiên định như thế nào, mới có thể có sự chờ đợi như vậy ? Tiếng khóc của Dung Ân đến cuối cùng liền vô lực giảm xuống, trong

lòng cô trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật cảm thấy chua xót vô cùng, có

một loại cảm giác dường như đã có mấy đời. (ý nói xúc động trước sự thay đổi lớn lao)

Từ đầu đến cuối, Diêm Minh cũng đứng ở bên cạnh, phần này hạnh phúc, hắn vĩnh viễn cũng không thể dung hòa vào được.

“Ân Ân, thật xin lỗi…”

Diêm Việt cho là, là anh làm Dung Ân thương tâm, đợi chờ hai năm qua, anh có thể tưởng tượng Dung Ân là phải vượt qua đau khổ như thế nào.

“Không nên nói xin lỗi, không nên—— ” Dung Ân ngẩng đầu, đôi mắt khóc thành

sưng đỏ, người nên nói xin lỗi là cô, mà không phải là Diêm Việt nói ra

ba chữ kia.

Dung Ân nghĩ đến cái gì, liền đứng dậy từ trong túi

quần móc ra sợi dây chuyền, “Còn nhớ rõ cái này không? Là anh đích thân

đeo lên cho em .”

Hình dạng cỏ 3 lá rơi vào trước mắt Diêm

Việt , lấp lánh ánh sáng như cũ kinh diễm rực rỡ, Diêm Việt khẽ

động khóe miệng, vừa muốn mở miệng, lại thở gấp kịch liệt.

Gương mặt tuấn tú của anh bởi vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng, động tác thở gấp gáp, bộ ngực phập phồng kịch liệt, Dung Ân giật mình, Diêm phu nhân bên cạnh vội vàng đẩy ra cô, “Việt, con sao vậy?”

“Không được rồi,

là bệnh hen suyễn của cậu ấy phát tác. ” bác sĩ chủ trị vội vàng sai y

tá mang bình phun sương tới, Dung Ân bị mọi người đẩy đến bức tường đằng sau, Diêm Việt ổn định lại, Diêm phu nhân thái độ đúng mực lần nữa

bị bỏ qua, buột miệng mắng, “Đồ xấu xa, tại sao cô còn muốn xuất hiện, Việt chỉ cần đụng phải cô sẽ xui xẻo…”

“Mẹ —— ” Diêm Việt giọng nói có chút kích động, “Làm sao mẹ lại nói cô ấy như vậy?”

“Việt, con không biết cô ta…”

Diêm Thủ Nghị vội vàng kéo tay bà, “Việt mới tỉnh lại, bà không thể cho con an tĩnh sao?”

Dung Ân lấy sợi dây chuyền, sắc mặt bị chuyện ngoài ý muốn vừa rồi làm cho

sợ đến trắng bệch, Diêm Minh chân mày nhíu lại, đi lên trước nói, ” Cho tôi xem sợi dây chuyền một chút.”

Cô không rõ cho lắm, hướng về cặp mắt màu trà giống nhau với Diêm Việt, đem dây chuyền trong tay giao cho hắn.

“Đây là dây chuyền Hỏa Tinh. ” Diêm Minh cầm lấy nó đi tới bên giường Diêm

Việt, cẩn thận tỉ mỉ, đột nhiên sắc mặt tím tái, hắn hiện tại mới nhớ

tới trên tạp chí có nói về sợi dây chuyền này ,trên mặt của dây

chuyền này, thật ra là có một cái móc, ban đầu phỏng vấn nhà thiết

kế về sợi dây chuyền này , ông ấy nói sự tinh xảo này là do vợ ông

đột nhiên có ý tưởng , bên trong, có thể chứa vài giọt nước hoa, Diêm

Minh để dây chuyền ở lòng bàn tay, quả thấy phía sau có một cái khuy cài rất nhỏ , hắn dùng ngón tay khêu nhẹ dưới, mở ra sau, bên trong có phấn vụn màu cam tràn ra.

Bác sĩ biết rõ ràng Diêm Việt bị dị ứng, liền nhận ra, ” Trong mặt dây chuyền này tại sao có thể có hạt phấn hoa lan?”

Dung Ân giật mình, đầu óc hoàn toàn bị trống không, Diêm phu nhân thất thanh thét chói tai, “Cô muốn hại chết Việt, tại sao cô tâm địa ác độc như

vậy…”

“Tôi không có! ” cô trăm miệng cũng không thể bào chữa, “Tôi căn bản không biết trong mặt dây có giấu vật như vậy…”

Diêm Minh sắc mặt âm u, con ngươi lãnh đạm, “Dây chuyền này để ở đâu, còn có ai tiếp xúc qua sao?”

Dung Ân cũng là tùy thân mang theo ,giấu ở Ngự Cảnh Uyển đặt ở trong tủ đầu giường.

“Chẳng lẽ… ” Diêm Minh cũng không nói đến tên Nam Dạ Tước , nhưng Du