Snack's 1967
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 8.5.00/10/770 lượt.


Nam Dạ Tước gọi đến mấy lần, điện thoại Dung Ân trước sau vẫn không nối máy được.

Người phục vụ đẩy cửa tiến đến, “Tước thiếu, bây giờ nên mang thức ăn lên chưa?”

Anh liếc tròng mắt nhìn xuống màn hình đã 9 giờ, anh lại tự nhiên có thể

ngồi đây đợi cô 2 giờ, Nam Dạ Tước bổng nhiên đứng dậy, một cước đá văng cái ghế “Ngươi không có mắt có phải hay không, không có ai đến thì ăn

cái gì!”

Người phục vụ không biết mình đã làm cái cái gì đắc tội đến vị thần tài này, chỉ đành phải mặt đầy ủy khuất theo sát đi ra

ngoài.

Dung Ân trở lại Ngự Cảnh Uyển, thấy đại sảnh đèn vẫn

sáng, cô đi vào, đổi dép liền thấy Nam Dạ Tước cúi đầu, áo khoác tùy ý

vứt ở ghế salon, hai tay anh đan vào nhau, khuỷu tay chống trên đầu gối. Nghe tiếng động ở cửa nên ngẩng đầu lên.

Tròng mắt đen như mực hờ hững chiếm lấy cô,” Em đi đâu?”

Dung Ân mang dép đi tới trước mặt anh, “ Tôi…”

“Tôi gọi điện thoại cho em tại sao không nhận máy?”

Cô lúc này mới nhớ ra, hôm nay cô đã tắt máy điện thoại di động một ngày,

đồng thời cũng nhớ tới bọn họ có hẹn ở Thủy Vân để ăn cơm tối.

“ Anh đã ăn chưa? Tôi làm cho anh một chút sủi cảo”. Dung Ân để túi xách xuống, chuẩn bị đi vào nhà bếp.

“Em đến Diêm gia, phải không?” Anh nghiêng nửa người lên, khóe mắt lạnh

nhạt liếc về phía Dung Ân, anh chắc chắn như vậy ,cũng lường trước đúng

là cô từ Diêm Gia trở về.

Cô đứng lại trước người anh. “ Ừ”

Nam Dạ Tước giương khóe miệng lên, lộ ra vẻ giễu cợt lạnh lẽo, “ Khi Em ở

đó chăm sóc Diêm Việt nhớ lại kỉ niệm cũ, tôi cũng đang ở Thủy Vân giống như một tên ngu ngốc ngồi chờ em đến, em cũng không muốn bị quấy rầy,

thậm chí còn tắt máy điện thoại, Dung Ân, nếu tôi hiện tại không hỏi em

có phải hay không từ đầu em không nhớ đến tối nay chúng ta còn có cuộc

hẹn?”

Cô đứng yên tại chỗ, Nam Dạ Tước nói không sai, cô về đến nhà cũng không có nhớ tới.

“Thật xin lỗi”

Người đàn ông gương mặt tuấn tú có vẻ lo lắng khẽ cuối thấp xuống, chỉ cần có Diêm Việt, trong mắt của Dung Ân hoàn toàn không có nhìn thấy anh, bất

kể anh cố gắng thế nào, khoảng cách xa thế này, anh cũng khó có thể sánh bằng.

Anh lấy từ bên trong áo khoác ra, bên trong móc ra một

chiếc hộp trang sức, cũng không thèm nhìn tới mà vứt xuống bên người

Dung Ân.

Đồ vật bên trong rớt đi ra ngoài, lăn đến bên chân của Dung Ân.

Dây chuyền bạch kim,cùng với hình dạng cỏ ba lá, đây là thiết kế nổi tiếng

theo phong cách thuở xưa, mấy năm gần đây, dây chuyền này liên tục trở

thành trào lưu, loại thiết kế này, càng làm toát lên vẻ đẹp vĩnh cửu.

Dung Ân đối với dây chuyên này cũng không có gì xa lạ, một lần cô từng xem

nó là bảo bối, chính là hai năm trước, Diêm Việt ở trên núi tự tay đeo

lên cho cô.

Hôm nay, nó giống như là một phế phẩm bị ném ở bên chân.

Dung Ân cúi người xuống, đem dây chuyền nhặt lên, “Anh dựa vào cái gì lục

lọi đồ của tôi? Anh tại sao đem nó lấy ra, Nam Dạ tước, đây là Diêm Việt tặng cho tôi, chính tôi quí trọng còn không kịp, anh tại sao phải….”

Nửa câu sau cô muốn nói lại bị ket ở cổ họng, cô thấy anh sắc mặt tái nhợt

đứng lên, cặp mắt hung ác nham hiểm, điên cuồng không dứt,sâu như đáy hồ thâm thúy gần như u ám,làm người khác run rẩy, “Em mở mắt mà nhìn cho

rõ ràng, đây là tôi vì em mà chọn, phía trên còn nhãn chưa gỡ, Dung Ân,

chẳng lẽ trong mắt của em chỉ có hắn sao? Rõ ràng khác biệt như vậy, em

cũng xem thường không nhìn qua sao?

Kiểu dáng mặc dù giống nhau, nhưng nhìn kỹ phía dưới, quả thật không giống thứ mà Diệm Việt tặng.

Dung Ân rất nhanh cầm giây chuyền trong tay, con ngươi nhàn nhạt rũ xuống, đầu cũng cuối xuống theo.

Nam Dạ Tước bước nhanh vọt tới trước mặt cô, nhanh tay giật lấy dây chuyền, lúc kéo đứt, mặt dây chuyền hình cỏ 3 lá rơi trên mặt đất.

Dường như, mỗi lần anh tặng đồ cho cô, không phải là bị cô phá hủy cũng là do chính tay anh hủy.

Dây chuyền mảnh khảnh ghìm chặt da thịt, Dung Ân cảm thấy lòng bàn tay giống như sắp nát.

Nam Dạ Tước chế trụ cổ tay của cô, dùng sức đem cô túm lên lầu, lúc Dung Ân bị kéo lên cầu thang, dép bên chân phải vứt rơi ở bên cạnh, cô vội vàng kéo lan can, Nam Dạ Tược nghiêng mặt rất kinh khủng, sắc mặt không khác gì với đêm đó, thật giống như Nam Dạ Tước ác ma vừa trở về rồi, “Anh

muốn làm cái gì? Buông!”

Anh thấy cô không chịu đi tới , cánh

tay dài liền thu lại, nắm cả thắt lưng sau của Dung Ân đem cả người cô

nhấc lên, anh cơ hồ là khiêng cô đưa và phòng ngủ, thân thể cao to tới

gần giường lớn về sau, đem cô ném sang một bên. Dung Ân bị ném nên có chút choáng váng, nhưng rất nhanh liền kịp phản

ứng, chống đỡ thân thể, đem chính mình chuyển đến bên giường, “Nam Dạ

Tước, anh lại muốn đối với tôi như vậy sao?”

Trí nhớ đêm đó quá sâu sắc, có một chút dấu vết cũng sẽ bị đào bới lên.

“Ân Ân, tôi đã cho em nhiều cơ hội như vậy, tôi nói rồi, tôi không thể làm

em động lòng, tôi không có nhiều kiên nhẫn để chờ em buông tay Diêm

Việt, em đã buông không được, tôi thay em lựa chọn. ” Nam Dạ Tước đứng ở trước giường, thân hình cao lớn giống như ác ma giang cánh áp xuống,

Dung Ân lui đến đầu giường, “Anh tạ