The Soda Pop
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327714

Bình chọn: 7.00/10/771 lượt.

ai người cãi vã, cũng dè dặt đứng lên, nó nhào tới

giường, ngủ trên cái chăn ở hai đầu gối cong lên của Dung Ân, lúc ăn cơm tối, vẫn như cũ là do Vương Linh đưa tới cho cô, Dung Ân xuyên qua khe

cửa nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy Lý Hàng, đầu kia lá rụng khắp nơi.

Nhà cũ của Diêm gia, má Lưu dựa theo lời Dung Ân nói, mỗi ngày đều đem

băng ghi hình của cô cùng Diêm Việt trước kia bật cho anh nghe, khi đó,

bọn họ thích nhất lấy phương thức như thế nói chuyện với nhau, có đôi

khi, Dung Ân tức giận , có mấy ngày đều không để ý đến anh, điện thoại

cũng không chịu nghe, Diêm Việt vì dụ dỗ làm cô vui vẻ, liền làm những

động tác buồn cười do chính mình tự tạo , lại lặng lẽ nhét vào trong túi xách của Dung Ân , để giảng hòa.

So ra mà nói, Dung Ân đã

chơi xấu rất nhiều, nếu cô muốn ghi hình mà nói…, cũng là mặc thật xinh đẹp , nói chuyện lại càng ra dáng, hơn nữa lại muốn Diêm Việt làm ra

mặt quỷ, khi anh biểu diễn xong, cô liền bày ra bộ dạng nghiêm trang chê cười anh.

Những hình ảnh kia đang chiếu ở trên ti vi là băng

ghi hình và cũng là Dung Ân lúc thu dọn phòng cho Diêm Việt tìm

ra,má Lưu mỗi ngày thay phiên phát hình, có đôi khi bà quét dọn , cũng

sẽ bị tiếng cười nói bên trong hấp dẫn, rồi đem cái băng tới đây, xem

một chút, sẽ không nhịn được mà chảy nước mắt.

Phần lớn đều là cuộc sống trong trường học , hoàn cảnh đều là lúc hồn nhiên ngây thơ, làm lòng người khao khát.

Dung Ân gục ở trên bàn học, khuôn mặt nhỏ nhắn không có tinh thần, ánh mặt

trời lười biếng xuyên đến, cô mở mắt, lông mi nồng đậm giống như là cây

quạt nhỏ, cô vươn tay, vung tay giống như đuổi ruồi, thấy ai đó nhìn

mình chằm chằm không tha, liền nhíu mày, “Chán ghét.”

Đó lại là

lúc kỳ kinh nguyệt của cô tới, cả người không có tí sức lực nào, Diêm

Việt thân thể gục ở trên bàn học, ngón tay quấn tóc dài của cô trên tay, “Ân Ân, nhìn ống kính kìa đẹp đẹp quá…”

Dung Ân đứng thẳng,cái

túi chườm nóng bên trong áo khoác, bụng khép lại bộ dáng hết sức tức

cười, “Việt, anh còn náo loạn nữa, em liền không để ý tới anh.”

“Chuột túi.”

“Ai là chuột túi ?”

“Bộ dạng của em bây giờ chính là chuột túi, Ân Ân chuột túi… ” người con

trai tiếng nói trong trẻo đường hoàng, hình ảnh trên TV, Dung Ân tức giận cong miệng lên, nhìn chằm chằm anh.

Má Lưu cũng bị chọc cười , buông công việc trong tay ra ngồi ở bên cạnh.

“Anh mới là…”

Hình ảnh đùa giỡn, Diêm Việt nắm tay Dung Ân cướp đoạt máy quay không

ngừng xoay, hình ảnh cũng có chút loạn , chẳng qua là bên trong lời nói

giống như là đã mọc cánh bay ra ngoài, chui vào mỗi không gian thật nhỏ.

Bên trong đôi mắt Má Lưu có nước mắt, bà lẩm bẩm tự nói, ” Hai đứa bé

này thật tốt, Việt, con nói làm sao con cam lòng nằm ngủ như vậy đây? ”

bà đứng dậy, muốn lật người cho Diêm Việt , để cho anh đứng lên phơi ánh sáng mặt trời, mới vừa đi tới hai bước, má Lưu liền dừng lại bước chân , trên mặt xen lẫn vui mừng cùng khó có thể tin, bà xoa xoa mắt, xác định không có nhìn lầm, thét chói tai phóng ra bên ngoài, “Lão gia, phu nhân —— “

Dung Ân sau khi ăn cơm xong, ngồi ở sân thượng, nhận được

điện thoại của má Lưu, cô kinh ngạc nhìn về nơi xa, điện thoại di động

rơi xuống trên ghế sa lon, cả người giống như là mất hết linh hồn, hồi

lâu chưa lấy được lại tinh thần.

Cô chỉ cảm thấy trên mặt lạnh

lẽo vô cùng, đặt ngón tay lên, mới biết được nước mắt lại tuôn rơi

xuống, hai tay Dung Ân ôm đầu gối, thất thanh khóc rống lên, ánh mặt

trời chiếu xạ tới, cũng đủ làm lòng người ấm áp.

Cô không hề cố kìm nén mà khóc, ngẩng mặt lên, đem toàn bộ chật vật hiện tại soi dưới ánh mặt trời.

Vương Linh lúc tiến vào liền bắt gặp được bộ dạng này của Dung Ân, cô sợ

hãi, vội vàng đi tới sân thượng, “Dung tiểu thư, chị làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Dung Ân không có chút khí lực ngã xuống, đem đầu

gối ở bả vai Vương Linh, một câu cũng không nói, cũng chỉ là khóc rống.

Vương Linh lòng lo lắng, “Em gọi điện thoại cho cậu chủ.”

Dung

Ân đè lại tay cô, lắc đầu, Vương Linh thấy thế, liền thử nắm ở bả vai,

Dung Ân khóc đến mệt rồi, trong cổ họng cũng không có thanh âm, chỉ là

bả vai thỉnh thoảng run run, “Vương Linh, tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn đi gặp anh ấy.”

“Dung tiểu thư, chị muốn đi đâu?”

“Em

để cho tôi đi ra ngoài được không? ” Dung Ân cầm chặt tayVương Linh, cô

biết lầu dưới còn có Lý Hàng cùng một tên khác, “Tôi nhất định sẽ quay

lại trước khi anh ta trở về.”

“Dung tiểu thư, chị biết tính tình của cậu chủ, nhỡ bị phát hiện thì sao.”

“Tôi sẽ không để cho bọn họ phát hiện . ” Dung Ân đứng dậy, nửa người trên ở trên lan can thăm dò, cô hạ giọng, đem Vương Linh kéo qua đi, “Tôi

nghĩ ra biện pháp bò lên cây kia, tôi đi từ trong vườn ra, em chỉ cần

không mở cửa phòng, bọn họ sẽ không phát hiện.”

Vương Linh đang do dự, “Không được đâu, quá nguy hiểm.”

“Vương Linh, em giúp tôi một lần được không? ” Dung Ân thử đưa tay ra, có thể

mò tới thân cường tráng của cây bạch quả , “Sẽ không xảy ra chuyện gì cả , tôi chỉ cần leo qua là được, được không?”

Dung