
an đến một thế hệ tổ tiên mấy trăm mấy ngàn năm trước không
biết tới kia. Tóm lại vị tổ tiên kia là vu y chính nghĩa đứng bên cạnh
nữ thần mặt trăng, bị một vu y tà ác hãm hại.
Vu y tà ác kia
trước khi chết hạ một lời nguyền, rủa tổ tiên của cô từ nay về sau tuyệt hậu. Lúc ấy bản thân bị trọng thương, mạng nữ tổ tiên không giữ được
lâu nữa, trút một hơi cuối cùng tận lực hóa giải, tuy không thể hóa giải toàn bộ, nhưng cái gọi là tuyệt hậu, chính là không thể sinh được con
trai, không có người truyền hương khói, nhưng ít nhất không tuyệt tử
tuyệt tôn.
Vì thế, từ thời khắc kia bắt đầu, phàm là người có
huyết thống của nhà các cô đều sẽ chỉ nhất mạch đơn truyền, hơn nữa chỉ
sinh con gái.
Nhưng mà, tuy hương khói bị chặt đứt, nhưng thể
chất linh lực cường đại lại không thế, theo từng đời các nữ tổ tiên của
Kì Kì truyền thừa xuống.
Theo thời gian trôi qua, linh lực không
những không yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Đến đời mẹ Kì Kì
đây, linh lực đã đạt tới cảnh giới trước sau không bao giờ có được. Lúc
trước khi mẹ cô sinh con, toàn bộ nhóm thân thích đều hưng phấn mà đoán
rằng linh lực con gái mẹ cô sẽ rất cao.
Sau đó cô được sinh ra.
Sau đó mẹ cô trầm mặc.
Sau đó đám đông vây xem cũng bình tĩnh tản đi.
Kì Kì là một Muggle*!
*fan Harry Porter điểm danh nhá :v
Mẹ đại nhân hoàn toàn không ngờ, truyền thừa nhiều năm thế nhưng lại cắt
đứt trên tay con gái mình, thế này đối với tổ tiên thật quá có lỗi rồi!
Mới đầu bà vẫn không tin, nghĩ rằng, có lẽ con gái còn quá nhỏ, linh thức
chưa mở, vì thế tìm rất nhiều phương thức mở “Tâm nhãn” thay con gái.
Cuối cùng tâm nhãn của con gái không mở, ngược lại cổ họng với mắt toàn
bộ mở ra.
Bởi vì dược tro bùa chú thật sự quá khó nuốt!
Mà điều khiến mẹ đại nhân thật sự nản lòng thoái chí chính là, bà rốt cục phát hiện ra một chuyện --
Kì Kì sợ quỷ.
Đúng vậy, gia tộc linh lực truyền thừa ngàn năm không những sinh ra một nữ
Muggle, mà nó còn sợ quỷ! Đây rốt cục là oan nghiệt thế nào chứ!
Mẹ chịu đả kích lớn, Kì Kì cũng thuận lợi bị người trong gia tộc in lên
phong hào “một thế hệ tội nhân”, từ đó về sau không thể chuyển người;
Mỗi năm khi những người phụ nữ trong gia tộc tụ hội, từng ánh mắt thổi
tới ngoại trừ vô cùng đau đớn, thì chính là đau đầu nhức óc.
Cho
nên Kì Kì biến thành cô gái hoàn toàn không có tự tin vào chính mình,
thật sự không phải không có nguyên nhân, gia tộc của cô chiếm đại đa số
trong đó.
“Thật ra, tớ cũng rất muốn không sợ quỷ mà!” Kì Kì mặt
đưa đám nói, “Nhưng mà cậu có biết, thời điểm nửa đêm vừa đi toilet xong đang muốn rửa tay, đột nhiên có một cái khăn mặt sau lưng cậu thổi qua
thổi lại có bao nhiêu đáng sợ không hả?”
Minh Tú ở trong đầu tưởng tượng một chút lời của cô, không khỏi rùng mình một cái.
“Được rồi được rồi! Cậu thắng.”
“Minh Tú, Minh Tú, bằng không tối nay cậu cùng tớ về đi!” Hai mắt Kì Kì sáng rực.
“Không không không, ngài cứ chậm rãi dùng.”
“Minh Tú, đến đi đến đi.”
“Không không không, ngài cũng không cần khách khí với tôi đâu.”
“Vô tình vô nghĩa! Là ai hai ngày trước còn ầm ỹ muốn cùng tớ về thăm nhà chứ?”
Cuối cùng cô rốt cục không thể thuyết phục được Minh Tú cùng nhảy vào biển khổ
Sau khi tan tầm, Kì Kì dùng hết những tuyến đường cô biết ngồi xe buýt để
mất nhiều thời gian về nhà nhất, dù thế nào hôm nay cũng phải ngủ ở nhà, đương nhiên là càng về trễ càng tốt.
Nhưng dù kéo dài thế nào, lúc về tới nhà cũng vẫn chưa đến tám giờ.
Kì Kì thở dài, lấy chìa khóa mở cửa.
Nhà bọn họ là một căn nhà cũ hai tầng. Không biết có phải do tâm lý hay
không, hôm nay lúc vào cửa đột nhiên rùng mình, còn có một loại cảm giác chẳng lành.
Rõ ràng tất cả đèn trong phòng đều sáng, cha ngồi ở
phòng khách xem báo, mẹ đang ở phòng bếp lách cách lạch cạch chuẩn bị,
trong nhà cũng không phải không có khí khói lửa cùng nhân khí, nhưng mà
Kì Kì cứ cảm thấy trong ngực có một cảm giác lạnh lẽo.
“A, Kì Kì, con đã về rồi?” Cha vui tươi hớn hở vẫy tay với con gái. “Đến đến đến, lại đây
nói chuyện với ba nào.”
Chiều cao cha Thẩm không khác mấy so với con gái, một quả đầu đã dần dần tỏa
sáng (hói), bụng hơi tròn, có vóc người của một người đàn ông trung niên phổ biến. Ông thoạt nhìn tựa như bất kì ông Vương bán mì bình thường ở
đầu đường, trên thực tế nghề của ông cũng không khác là mấy, chính là mở một cửa hàng kim khí.
Mỗi lần Kì Kì đi cùng cha, rất nhiều người kinh ngạc cô yêu kiều như vậy cùng cha Thẩm bình thường trung hậu là cha và con gái.
Kì Kì trước tiên cẩn thận liếc liếc vào phòng bếp, bên trong tiếng nồi bát hình như dừng lại một chút. Chỉ chốc lát sau, lách cách lào rào, biến
thành tiếng lớn hơn.
Kì Kì hơi co rụt lại, trên mặt xuất hiện vẻ buồn bực, cha vỗ vỗ tay cô, tốt tính cười an ủi.
“Đừng thấy mẹ con như vậy, con lâu rồi không có về, bà ấy thật ra rất nhớ con đó.” Cha để báo xuống bàn trà, nghiêng người rót ly trà cho con gái.
Ừ, quả thật lâu rồi không về nhà.
Rõ ràng trong nhà sắp xếp không khác mấy so với trước kia, nhưng không biết làm sao hôm nay cảm thấy trước ngực đặc