XtGem Forum catalog
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

g. Nhìn đi xem đi! Tớ đã nói với cậu rồi mà!

Mắt cô dại ra nhìn cô bạn, môi run lẩy bẩy.

“Minh Tú! Cậu phải cứu tớ!”

Thang máy đi lên những con số cũng nhảy theo, mồ hôi lạnh trong tay Kì Kì ngày càng nhiều.

Mỗi lần căng thẳng, ánh mắt cô sẽ dại ra, vì thế ảnh phản chiếu qua mặt

kính, chính là người đẹp “vẻ mặt chuyên chú” nhìn thẳng phía trước.

Thỉnh thoảng thang máy ở tầng nào đó đóng mở, đồng bào nam giới nghênh diện

đi vào đối diện với ánh mắt “thâm thúy nóng bỏng” của cô, cũng không tự

chủ được trong lòng nhảy một cái.

Kì Kì ngơ ngác đứng ở đó, có

người cười với cô, cô theo bản năng cười lại, cười đến đối phương mặt đỏ tim đập, thật ra cô căn bản không biết mình đang làm cái gì cả.

Mười bảy, mười tám, mười chín...... còn hai tầng nữa.

Thang máy dừng lại ở tầng 19, bên cạnh có người đàn ông đi ra ngoài, đột

nhiên quay đầu nói với cô cái gì đó, cô căn bản nghe không vào, chỉ máy

móc gật đầu, đáp lại câu gì ngay cả bản thân cũng không rõ, đối phương

liền vô cùng vui vẻ rời đi.

Hai mươi, hai mươi mốt, đến rồi.

Ngày trước bị cấp trên mời đến, bình thường đều không phải chuyện gì tốt. Cô tự biết mình không phải là kẻ có năng lực làm việc ưu việt đến mức được cấp trên yêu thích mà gọi tới, cho nên hiện tại cũng không dám có kì

vọng gì cả.

Ngày trước cô từng gặp qua chủ quản cao cấp nhưng

chẳng qua là của bộ phận quan hệ xã hội bọn họ mà thôi, địa vị của Âm

đại nhân chẳng khác nào tổng giám đốc Tôn trước kia. Nhân viên công ty

bọn họ hơn một ngàn người, tình hình bình thường mà nói, cho dù đại long đầu có triệu kiến từng người một, Kì Kì muốn tới lượt cũng phải đợi ba

năm sau.

Bởi vậy, từ khi vào công ty tới nay, đây là lần đầu tiên được chính miệng nhân vật lớn gọi đến, cô sợ tới mức kinh hồn bạt vía,

không hiểu được anh ta đến tột cùng muốn làm gì.

Trên cơ bản cô

cái gì cũng thiếu, chỉ là bản thân rất hiểu, sẽ không cho rằng mình giúp người ta việc nhỏ, Âm đại nhân sẽ “ngày đêm ở chung nước chảy thành

sông, từ đó kết một đoạn lương duyên” cùng cô.

Thư ký Trương Hiểu Tâm của tổng giám đốc ngồi ở vị trí của mình, đang chuyên tâm ngồi xử

lý nghiệp vụ ông chủ phân công, đột nhiên trong lúc đó, nhìn thấy một

bóng dáng đáng yêu ở ngoài cửa.

Bản thân Trương Hiểu Tâm cũng là

một người đẹp thuộc thành phần trí thức cao biết thưởng thức, nhìn thấy

người trước cửa, vẫn như cũ kinh diễm một chút.

Một đầu tóc dài nhẹ uốn, người đẹp mặc âu phục sắc anh đào chậm rãi đi đến, khuôn mặt mềm mại mang theo chút bất an xác minh.

“Tôi là Thẩm Kì Kì của bộ phận quan hệ xã hội, quản lý hình như có việc tìm tôi......” Kì Kì chần chừ nói.

“À, quản lý đang tiến hành cuộc họp hội nghị qua điện thoại, mời cô ngồi

bên ngoài đợi một chút.” Trương Hiểu Tâm vô cùng thân thiện, hoàn toàn

không có kiểu ngạo mạn của người làm việc cho tổng giám đốc như cô tưởng tượng.

Cuối cùng lại qua 10 phút, Âm đại nhân có thể gặp cô rồi.

Thân hình cứng ngắc thẳng tắp, đồng tay đồng chân đi vào văn phòng của lãnh đạo cao nhất.

Kì Kì mắt nhìn thằng, thậm chí không dám nhìn nhiều hơn vài lần.

Trước mặt là một chiếc bàn làm việc gỗ lim rất to, một người đàn ông cao gầy

ưu nhã ngồi phía sau, giờ phút này đang dùng cái đỉnh đầu màu đen đối

diện với cô.

Trước mặt anh có một cái ghế trống, Kì Kì giống như người máy, cứng ngắc tự động tự phát ngồi vào.

Lật xem mấy phần tài liệu, nâng bút kí tên lên, Âm đại nhân rốt cục ngẩng đầu.

Không hổ là người làm đại sự, trong đôi mắt kia là sự khôn khéo ẩn chứa giỏi

giang, trong sự sắc bén mang theo ý thăm dò, trong sự chính trực bao hàm âm hiểm.

Âm Nhạc vừa thấy cô thiếu chút nữa bật cười.

“Hít thở đi!” Bút máy trong tay anh gõ gõ mặt bàn.

“Cái ...... Cái gì?” Sắc mặt Kì Kì đã biến xanh rồi.

“Hít thở. Không cần nhịn thở đâu.” Âm Nhạc bình tĩnh chỉ thị.

A, hóa ra cô đang ngừng thở! Kì Kì vội vàng thở ra một ngụm khí to. Chẳng

trách cô cảm thấy không khí rất loãng, còn tưởng rằng khí áp ở tầng 21

thấp, chỗ cao không chịu nổi lạnh.

“Quản, quản lý, anh có chuyện muốn tìm tôi ạ?” Cô lắp bắp.

Hoàn hảo lần này rốt cục không có thảm kịch “Âm quản, lý”.

“Tôi nhớ rõ tôi còn thiếu cô một cái nhân tình, cô có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi! Trong năng lực có thể, tôi sẽ làm hết sức.”

Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, Thẩm Kì Kì nghe vậy hết hồn.

Là như vậy, trong công ty người người đều biết, Âm Nhạc nổi danh ghét cái

ác như kẻ thù...... À, chờ một chút, hình như không thể nói như vậy, dù

sao bản thân anh cũng là đại gian ác.

Phải nói là, anh nổi danh chính trực, cuộc đời hận nhất kẻ đi cửa sau.

Bộ phận quan hệ xã hội bọn họ lần này bị để ý xem xét, còn bị giảm biên

chế, chính là bởi vì Âm đại nhân phát hiện có rất nhiều chủ quản nhỏ

hoặc chuyên viên là bà con họ hàng của cổ đông, ngồi không ăn lương trên danh nghĩa.

Những người này, trước kia tổng giám đốc Tôn cũng không dám dính vào, Âm đại nhân lần này chính là nhắm vào bọn họ mà hạ đao.

Trong những cổ đông này không thiếu người là bạn bè cùng lứa của cha, quan hệ sâu xa với Tôn lão đổng, đã sớm đến ồn ào với lão đổng. Nhưng