Old school Swatch Watches
Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

mà, Âm

đại nhân vững như Thái Sơn, nói ba tháng liền ba tháng, có áp lực hơn

nữa cũng gánh được.

Như vậy, hiện tại Âm đại nhân nói những lời này với cô, là có ý gì?

Một cảm giác lạnh lẽo tê dại từ ngực chạy lên đỉnh đầu, mồ hôi Kì Kì chảy

ròng ròng, cảm thấy đã đến lúc bày tỏ lập trường cùng sự trung thành của mình.

“Quản lý, anh yên tâm! Tôi tuyệt đối sẽ không ‘ôm oán trả thù’ đâu!”

Ôm......?

Lần đầu tiên anh biết “ôm oán trả thù” là dùng như thế này đây.

Âm Nhạc xoa xoa mi tâm.

“Cô chỉ đến trình độ này thôi sao?” Anh chỉ trình độ tiếng Trung của cô.

Kì Kì nghĩ Âm đại nhân nói tới trình độ “Thuận đằng hái dưa*” của mình thấp, thế này càng muốn tỏ rõ cõi lòng.

*thuận đằng hái dưa hay thuận đằng tìm dưa: lần theo dây leo tìm dưa, lần theo dấu vết tìm ai/ cái gì đó…. Thật sự kh hiểu chỗ này đang nói chi nữa = =

Cô ưỡn ngực lớn tiếng nói: “Vâng, quản lý! Trình độ của tôi rất thấp, thật sự rất thấp rất thấp! Ngài cứ yên tâm đi.”

“......”

Bị anh im lặng đánh giá mấy phút đồng hồ này, cô khó chịu giống như đứng trên đống than.

“Thật sự không có gì để tôi làm cho cô sao?” Anh lạnh lùng hỏi, “Tính tôi không thích thiếu nợ người khác.”

Thật sự không có! Âm đại nhân, anh không cần dò xét nữa đâu, tôi là người

tốt trung thành chính trực, không có ‘chọn gậy đánh rắn’ đâu.

“Đại nhân, hôm qua anh đã giúp tôi gọi cho mẹ, như vậy đã là trả ân tình rồi, thật đó.”

Âm Nhạc xoa xoa mi tâm, lúc này Kì Kì mới chú ý tới sắc mặt của anh vẫn có chút xanh trắng.

“Cô biết rằng bộ phận quan hệ xã hội các cô cuối tháng này phải đánh giá

thành tích chứ?” Anh đơn giản trực tiếp chỉ cho cô một con đường.

“Đúng vậy đúng vậy, cho nên quản lý có thể cho tôi về làm việc không?” Kì Kì lập tức để một cái chướng ngại vật rất to vào đó.

Âm Nhạc buông bút máy trong tay, dựa lưng vào ghế dựa.

“Thẩm Kì Kì, theo như tôi biết, quản lý Mã mới tới không thích cô?”

“Đúng vậy đúng vậy...... Á?” Sao lại nói trực tiếp như vậy? Thật tổn thương người mà.

Chẳng qua, đó là sự thật. Quản lý Mã mới đổi tới của bộ phận quan hệ xã hội

cho rằng sự tồn tại của tổ biên tập là không cần thiết, tìm thuê một

phòng làm việc bên ngoài tiện hơn. Nếu là quản lý Mã đánh giá thành

tích, thì đến thời điểm đó khó mà đảm bảo rằng các cô sẽ không bị đá đi.

Âm Nhạc lại nhìn cô một lúc, ánh mắt rất có thâm ý.

Thẩm Kì Kì cũng nhìn lại, ánh mắt cố gắng thuần khiết nhất có thể.

Âm Nhạc lại nhìn cô.

Cô nhìn trở lại.

Sau một hồi im lặng, ánh mắt Âm đại nhân càng trầm xuống.

“Cô có biết ai đánh giá thành tích của cô không?” Anh dứt khoát nói thẳng ra một chút.

“Vâng, là chủ quản bộ phận!”

“Cô có biết sau khi chủ quản bộ phận đánh giá xong, sẽ đưa cho ai kí không?”

“Vâng, là chủ quản nhân sự.”

Hít sâu một chút, Âm Nhạc quyết định đi theo suy nghĩ của cô.

“Vậy chủ quản nhân sự xem xong sẽ đưa cho ai kí đây?”

“Cái gì? Không phải chủ quản nhân sự kí xong là được rồi sao?” Kì Kì quá sợ hãi.

Âm Nhạc lại cầm lên chiếc bút máy kía, Kì Kì rất lo lắng cho chiếc bút máy còn đắt tiền hơn cái ti vi nhà cô sẽ bị anh bóp nát.

“Như vậy chủ quản nhân sự kí xong rồi thì?” Âm Nhạc nhịn cơn giận xuống.

Rada của Thẩm Kì Kì rốt cục phát sáng, nịnh nọt cười: “Âm quản...... Không, là quản lý đại nhân anh.”

Cuối cùng.

Âm đại nhân u ám nhìn cô mấy cái.

“Cho nên?” Anh đã nói thiếu nợ cô rồi đúng không?

“Cho nên, quản lý, anh mau cho tôi về làm việc đi!” Biên tập nhỏ thê thảm mở miệng.

Âm Nhạc thua!

Hiện tại trong mắt anh không chỉ là vô lực, mà là không còn sức sống nữa rồi.

“Cô rốt cuộc vào công ty này như thế nào?” Công ty bọn họ không phải là

đường đi cho tinh anh sao? Sao lại có kẻ hai quang thế này?

Thẩm

Kì Kì lập tức dũng mãnh đứng lên, rất có tinh thần trả lời: “Báo cáo

quản lý, tôi dựa vào thực lực thi được vào! Tôi thi rất tốt!”

Tuyệt đối không đi cửa sau, không nên đuổi việc tôi.

“......” Sau một lúc lâu, Âm Nhạc lau mặt. “Cô đi ra ngoài cho tôi.”

“Vâng! Quản lý!” Đạt được mong muốn, biên tập nhỏ cần mẫn vui vẻ đi ra.

Phía sau, Âm đại nhân lãng phí một đống thời gian với cô thầm nghĩ chỉ muốn mang cô đi chém.

※ ※ ※

Vốn dĩ đây chỉ là chuyện nhỏ.

Đây thật sự là chuyện nhỏ. Anh thiếu nhân tình, đối phương không để ý, chuyện coi như xong.

Nhưng không biết vì sao, Âm Nhạc cứ nhớ tới cái người hồ đồ vô dụng đó.

Vài ngày sau anh bận rộn như xe hỏng biến tốc, trong lúc vô tình thoáng

thấy cái ghế đặt đối diện bàn làm việc kia, khuôn mặt mấy hôm trước nín

thở đến phát xanh không khỏi hiện lên trong đầu.

Nghĩ một lúc, anh gọi điện thoại cho thư ký Trương ở bên ngoài.

“Cho người mang tư liệu của hai biên tập ở bộ phận quan hệ xã hội tới đây.”

Thư ký Trương lập tức thông báo xuống dưới, không lâu sau hai tập hồ sơ được đưa tới.

Âm Nhạc tiện tay mở ra tập hồ sơ có tên “Thẩm Kì Kì” vừa đặt xuống trong đó.

Bên trong có bản lý lịch xin việc ban đầu của cô. Anh nhìn một chút --

Ừm, đại học dân lập C.

Đại học C chỉ xem như là một trường phổ thông bình thường. Lúc trước cô

dõng dạc, nói cô thi được bằng thực lực, còn nói trời sinh rất biết thi

thố,