80s toys - Atari. I still have
Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 7.00/10/222 lượt.

nói muốn làm kiến trúc sư thì phải ra công trình khảo sát tiến độ, em sợ bị nắng làm đen da."

"Em nên đen một chút."

"Thật hả? Anh cũng cảm thấy thích màu da mật ông khỏe khoắn được ưa chuộng năm nay sao?"

"Không, anh thấy nếu như em đen hơn thì nhìn vào không giấy ngu ngốc nữa."

Quả nhiên cô muốn đứng lên xoay người lại tấu anh một trận nhưng lại quên rằng tóc mình còn nằm trong tay anh, tóc bị kéo nên kêu thảm một tiếng, không tình nguyện ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Anh chải đầu nhanh lên đi, lát nữa em muốn báo thù rửa hận!"

Anh không phản ứng lại mà vẫn bình tĩnh cầm lược chải đầu chải tóc chầm chậm, sợ làm cô đau, dè dặt không dám dùng nhiều sức.

"Thấy mái tóc vừa đen vừa bóng của em chứ? Nhưng tiếc chỗ mỗi sáng đều phải chải tóc. Hay là cắt tóc ngắn như chị Diệp, anh thấy được không?"

"Đều đẹp."

Tóc dài hay tóc ngắn, béo hay gầy, mặc bộ đồ này hay bộ đồ nọ, chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ cần là em thì gì cũng được cả.

"Nói cũng như không."

Nhưng nói ra thì cô thực sự không muốn cắt bỏ mái tóc nuôi được mấy năm. Hơn nữa cắt ngắn thì sẽ không còn cơ hội cho Trương Dực Chẩn chải đầu giúp cô.

Thế nhưng khi nhìn cửa kiếng ở một cửa hiệu nằm ven đường để nghiệm thu kết quả thì cô lập tức quyết định không nhờ anh giúp chải tóc nữa.

Chẳng hơn gì lúc rối.

"Thôi để em tự chải lại vậy." Cầu người không bằng cầu mình. Ôn Noãn xõa tóc chải lại, quyết định tự lực cánh sinh, "Em còn tưởng không có gì mà anh không làm được, thì ra bàn tay lại ngốc như thế."

"Anh chưa từng chải tóc nên tất nhiên không có kinh nghiệm gì rồi." Anh nhíu đôi mày rậm đen tự thanh minh, chẳng lẽ Ôn Noãn hy vọng anh có kinh nghiệm chải đầu cho con gái hay sao? "Em lo tìm cách thi bù đủ điểm môn chạy 800 mét học kỳ này đi."

Thật mất mặt, nào có sinh viên đại học nào phải thi lại vì trượt môn thể dục chứ.

"Em có ý này, cuối tuần này trước khi thi anh chạy trước em đi, anh có mặt thì em sẽ có lòng tin thi đậu."

"Có mặt anh? Chi bằng cầm một dĩa sườn xào chua ngọt đặt ở vạch, ngửi thấy mùi thơm thì em nhất định sẽ chạy như bay như bị ai nhập."

Cô nghe xong còn coi là thật, "Vậy anh dứt khoát làm luôn cả hai, cầm một dĩa sườn xào chua ngọt chạy trước em. Quyết định như vậy nha, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy." Hè hè, cô đắc chí không cho anh từ chối.

Nhưng có một số việc không giải quyết dễ như chạy bộ.

"Hành Vân với Ngô Đạc không thể làm lành được à? Hay anh đến khuyên Ngô Đạc đi. Anh ấy là con trai, nếu chịu cúi đầu thì nói không chừng Hành Vân sẽ hồi tâm chuyển ý."

Anh quàng vai cô, "Người ngoài như chúng ta không có quyền nhúng tay vào việc này đâu. Hai người họ đều là người thông minh, nếu như giải quyết được thì họ đã tự giải quyết với nhau rồi; nếu như đã không có cách nào cứu vãn thì chúng ta có khích lệ mấy cũng vô dụng thôi." Vận mệnh đều nằm ở trong tay của mỗi người, thứ mà bạn bè có thể giúp chỉ là vài câu an ủi đơn giản. Bất kể bạn xuất phát từ mục đích tốt đẹp hay xấu xa thì cũng không thể bao biện làm thay, càng không cách nào thay đổi được sự thật.

Thì ra có nhiều chuyện nói thay đổi là thay đổi. Sương sớm dần tan, mới đó đã không còn tung tích. Tình yêu tuổi hai mươi cũng yếu ớt như vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan.

"Đừng buồn." Anh nắm lấy tay Ôn Noãn, "Người khác thấy em rầu rĩ như thế nhất định sẽ cho rằng chúng ta chia tay đó."

Cô thở dài một tiếng, biết mình đang nghĩ ngợi lung tung, hơn nữa công chúa người ta còn chưa vội mà cung nữ cô đã vội gấp, "Nhìn lúc Hành Vân đứng cạnh Ngô Đạc hệt như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy, em từng nghĩ cho dù chúng mình có chia tay thì bọn họ cũng không chia tay."

Cô cũng không muốn Trương Dực Chẩn nghĩ ngợi nhiều nên hời hợt nói thêm, "Thực ra em đang lo sau này vào căn tin ăn cơm sẽ không thể chen ngang nữa rồi." Chỗ hội học sinh sẽ phái người xuống phụ trách việc giám sát cùng sắp xếp thứ tự chờ đợi ở căn tin. Thân là bạn gái của hội trưởng nên được đối xử đặc biệt, thường sẽ có người chủ động tới dắt Hành Vân đến gần bệ cửa.

"Đừng lo, bây giờ em vẫn là bạn gái của bạn tốt của hội trưởng, đãi ngộ vẫn y như cũ."

"Nếu như có một ngày em cũng như Hành Vân mặc kệ anh đi tìm niềm vui mới thì anh sẽ như thế nào?"

"Vậy quá tốt rồi, bây giờ anh rất phiền muộn."

"Chê em phiền thì đừng có theo em, em không có chỉa súng buộc anh theo."

Cô bắt buộc Trương Dực Chẩn đi dưới lề đường còn cô thì đi trên phần bục dành cho người đi bộ cao hơn một chút, bởi vì anh cao 1 mét 83 mà cô chỉ cao 1 mét 60, phải nhờ vào độ cao chênh lệch giữa hai phần đường mới thu hẹp khoảng cách lại. Chẳng những thế cô còn hay biện bạch cho bản thân, nói dáng cô tuy nhỏ nhưng có hương vị của người lớn.

"Mỗi sáng em đều gọi cho anh, dù anh không muốn theo cũng không chịu nổi ma âm xuyên tai."

Thực ra anh rất thích chạy bộ buổi sáng với cô, mỗi lần đều khiến tâm trạng của anh vui vẻ nguyên ngày. Mua một tờ báo buổi sáng rồi cùng xem, những tin tức quan trọng hàng quốc gia đại sự cũng không thu hút anh bằng dáng cười tít mắt của cô.

"Anh cũng biết ma âm xuyên tai à? Em còn tưởng anh không