
i này, sao cô lại có thể có suy nghĩ như trẻ thơ vậy chứ?
"Không đâu, ít nhất em vẫn có năng lực phân biệt được người tốt kẻ xấu, cậu ấy là một người rất chân thành." Trương Dực Chẩn luôn cảm thấy cô còn nhỏ nên cần phải dắt tay hay nâng niu như bảo bối, nhưng thực ra cô vẫn có thể sống bình an tới bây giờ đó thôi, không có chuyện gì phải khiến người khác lo lắng cả. "Bây giờ em đã đủ 20 tuổi rồi, đã có năng lực dân sự cùng hình sự, biết chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân." Căn bản không cần phải có người ở bên cạnh cả ngày bảo cô nên làm cái này hay không nên làm cái kia.
"Xem ra em rất vui vẻ." Anh lạnh nhạt nói.
"Em đương nhiên vui vẻ."
"Em thích cậu ta hả?" Anh đút tay vào túi quần.
"Đương nhiên không thích." Nói nhảm, nếu như em thích thì sao lại chủ động theo đuổi anh?
"Vậy thì em vui vẻ như vậy làm gì?" Sắc mặt của anh trở nên bất thiện.
"Có người thích đương nhiên là một chuyện rất vui vẻ, chẳng lẽ được người ta ái mộ mà vẫn trưng cái mặt đau khổ hay cao ngạo?"
"Vậy em vui vẻ một mình đi, khỏi cần nói cho anh biết." Anh lạnh lùng nói.
"Được, về sau có chuyện gì em cũng không nói cho anh nữa." Cô dậm chân, muốn đoạt lại chai rượu, "Đó là của em."
"Nhưng anh mở."
Bọn họ chẳng ai nhường nhau mà trợn mắt nhìn nhau, lại đồng thời dời mắt nhìn bức tường xám trắng bên cạnh. Cô chợt hiểu, cười khì khì, "Anh đang ghen phải không?"
"Ai nói?"
"Ánh mắt của anh nói." Ôn Noãn tiếp tục cười, "Em cũng đâu có thích cậu ta, anh tức giận làm gì chứ? Lẽ ra nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng."
Mình đang ghen tỵ hả? Anh mờ mịt, không biết cảm giác xa lạ trong con tim có phải được gọi như vậy không.
Thì ra đây là ghen tỵ. Anh không nhớ mình đã từng ghen tị với ai chưa nhưng khi cô cười nói: "Em đương nhiên rất vui" thì anh đã bắt đầu ghen ghét cái người nọ. Thì ra ngoài anh cũng có người khiến cô cảm thấy vui vẻ như vậy.
Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ vẫn vơ, anh biết rõ người trong lòng của Ôn Noãn là anh nên anh không cần phải nghi kỵ một người bạn ảo trên mạng.
"Anh không có." Anh cảm thấy thừa nhận mình ghen tỵ là một chuyện rất thảm hại nên quơ quơ chai rượu trong tay, quả nhiên đã di dời được chú ý của cô.
"Sao anh uống sắp hết rồi? Nếu anh không chừa cho em một chút nào thì em sẽ chết không nhắm mắt đó."
"Mồm thối."
"Em đây là 'đồng ngôn vô kỵ'." Ôn Noãn vô tội mở to hai mắt.
Trương Dực Chẩn lập tức phản bác, "Vừa rồi ai ầm ĩ mình đã tròn 20, có năng lực dân sự cùng hình sự?"
"Bất kể ra sao thì em vẫn nhỏ hơn anh một tuổi, anh phải chiều chuộng em."
"Con nít con nôi thì uống rượu làm gì, sau này đừng uống nữa." Giọng điệu của anh vô cùng sủng nịch cùng dung túng.
"Độ cồn của rượu này còn thấp hơn cả bia, vừa ngọt lại không say."
"Dù sao thì nên uống ít một chút, anh không muốn bạn gái của mình sau này mình mẩy đầy mùi rượu."
"Ơ, hiện tại anh bắt đầu thích quản em rồi hả." Cô đoạt lấy cái chai uống một ngụm hớp cuối cùng bên trong, kháng nghị.
Thực ra, cô rất thích bị anh quản, làm như vậy cô mới biết mình trong lòng của Trương Dực Chẩn rất quan trọng.
Chỉ coi trọng cô thì mới quản cô.
"Em không thể chạy nhanh hơn nữa hả? Sống là phải vận động."
Trương Dực Chẩn nhìn điệu bộ thờ phì phò đang ra sức chạy của Ôn Noãn nhưng tốc độ lại chẳng khác gì anh đang đi bộ thì không biết nên tức giận hay nên cười nữa.
Trường học có điều khoản quy định mỗi học kỳ sinh viên phải chạy bộ buổi sáng đạt đến tiêu chuẩn đề ra, phần lớn sinh viên đã nhân đầu tháng chín đẹp trời đã gồng mình chạy xong, chỉ có bạn học Ôn Noãn lười nhác hết hẹn ngày này đến hẹn ngày kia, tới giờ vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Nói bậy, em cảm thấy sống là phải đứng im. Anh nghĩ xem con thỏ với con rùa ai thích vận động hơn, ai sống lâu hơn?" Cuối cùng cũng tới đích, cô đứng ở ven đường thở dốc, nhìn Trương Dực Chẩn mặc quần áo thể thao ngắn gọn, giày thể thao sạch sẽ, vô cùng tuấn tú thì lại ghen tỵ dáng vẻ khi chạy của anh ưu nhã hơn mình.
Một cặp vợ chồng già đi mua báo híp mắt mỉm cười nhìn hai người bọn họ cãi nhau.
"Tóc của em tại sao lại thành ra như vậy?"
Tóc của cô loạn thành một nùi, thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.
"Phải rời giường sớm như vậy thì sao người ta có thời gian chải tóc? Lại nói dù chải đầu thì chạy đường dài như vậy cũng rối nên em đã chuẩn bị sẵn -" Cô lấy một chiếc lược ra khỏi túi áo thể thao, "Bây giờ có thể chải chuốt rồi."
Cô gặm kẹp tóc trong miệng, khó khăn đưa lượt ra phía sau, bởi vì không có gương nên cô chỉ có thể mò đại. Trương Dực Chẩn lắc đầu đặt cô ngồi lên trên ghế đá ở ven đường, "Anh giúp em."
Sương sớm lượn lờ như từng thước lụa mỏng che mờ con phố tô mờ cây cối bên đường, mờ ảo như tiên cảnh chốn nhân gian.
Ôn Noãn lật tờ báo vừa mua đọc lớn tiêu đề cho anh nghe: "Một kiến trúc sư nổi tiếng ở nước Anh về nước thăm quê cũ."
"Hà, anh biết không, ước mơ lúc nhỏ của em chính là trở thành kiến trúc sư đó? Nếu như có thể nhìn thấy từng ngôi từng ngôi mà được mình thi công hoàn thành, khi đó sẽ thấy thành tựu biết bao."
"Vậy sao lại từ bỏ?"
"U, bởi vì em nghe