The Soda Pop
Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Ấm Áp Nhất Là Lúc Tuyết Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 10.00/10/225 lượt.

ô xấu xa liếc nhìn đống giấy khen chất chồng trong góc.

"Vậy sao em còn thích anh?"

"Ai bảo mắt của em không tốt chứ?" Thở dài và... thở dài.

"Nói giống như anh là con mọt sách vậy."

"Không, không phải mọt sách. Thế nhưng khi anh leo núi thì luôn leo những ngọn núi cao hơn rất nhiều so mực nước biển, độ khó cũng cao; khi anh xem phim thì chỉ quan tâm tới nội hàm cùng kỷ xảo, quá cứng nhắc. Còn em thì không." Nếu như cô quyết chí thì tự nhiên sẽ có thể đạt được thành công trong lĩnh vực nào đó; tuy nhiên cô chỉ thích làm những việc mình thích, không chú trọng đến thành quả.

"Phải, trước đây anh cũng cho rằng chúng ta không thích hợp với nhau." Trương Dực Chẩn mỉm cười, thật không ngờ, họ cũng rất hợp.

Cuối cùng cũng vẽ xong, cô đưa tay chỉ trỏ: "Sau này anh có thể coi bản đồ trên tờ giấy này tìm đến nhà của em. Ở Tô Châu có cầu nhỏ bắt ngang sông rất tinh xảo, không biết anh có thích không nữa?"

"Anh nhất định thích."

Ngôi thành nhỏ ở Giang Nam đó bỗng trở nên dịu dàng trong tâm tưởng của anh. Thì ra thích một địa danh nào đó là vì đã thích ai kia.

"Nè nè nè, bây giờ đã chín giờ rưỡi rồi, có ai muốn rời giường hay không?" Ôn Noãn đã rửa mặt xong mở miệng đánh thức mọi người.

Cả phòng im lặng, không ai để ý tới cô.

"Hành Vân, mệt cậu hồi trước hay dạy dỗ rằng ai dậy sớm thì thế giới này sẽ thuộc về người đó, sao bây giờ cậu lại ngủ mê như con rùa đen ngủ đông vậy."

"Muốn hết phiền, chỉ có ngủ." Giọng nói mơ hồ vang lên.

"Cậu thì phiền gì chứ? Không dậy thì không dậy, cần gì phải ngâm thơ. Bắt nạt người ta dốt văn hả.

Có hơn phân nửa con gái trong trường hâm mộ Hành Vân muốn chết, cô thường xuyên nhìn thấy fan hâm mộ Ngô Đạc đỏ mặt nói với bạn: hôm nay tớ thấy Ngô Đạc đó.

Giống hệt như nhìn thấy minh tinh vậy.

Nếu như cô còn phiền thì chẳng phải người khác phải nhảy lầu hay sao.

Cô u oán nhìn khuôn mặt bị chăn che lại một nửa, quyết định nên tự lực cánh sinh.

"Ôn Noãn, cậu chờ một chút." Hứa Gia gọi cô lại.

Cuối cùng cũng có người thương cô, Ôn Noãn cảm động ôm Hứa Gia vừa chui ra khỏi chăn, "Tớ biết cậu tốt với mình nhất mà, Gia Gia, một lát nữa chúng ta uống sữa đậu nành rồi ăn sáng chung nha, sau đó thì -"

"Dừng..." Cô yếu ớt cắt ngang, "Tớ vốn định ra cửa nhưng giờ có cậu thì phiền cậu vậy." Cô trưng vẻ mặt nịnh nọt ra, "Hồ Lạc Kiệt gửi tặng tớ một chiếc khăn quàng cổ qua bưu kiện, cậu giúp mình đến bưu điện nhận nha, giấy chứng minh thì tớ để trong ngăn trái bàn học." Chỉ chỗ xong thì Hứa Gia lại tiếp tục chui vào chăn ngủ ngon lành.

Kết bạn cẩu thả ah ~

Một tiếng sau, Hứa Gia trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Noãn xách theo một túi len sợi màu cà phê bước vào cửa, ánh mắt với tóc đều dựng thẳng lên.

"Dù tớ không đi chung với cậu nhưng cậu cũng không nên phải hủy khăn quàng cổ của tớ thành len sợi cho hả giận chứ?" Quá đáng rồi, quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà.

"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú." Ôn Noãn cười, lấy một cái túi khỏi túi xách, "Đây mới là khăn quàng cổ của cậu. Len sợi này là tớ định đan áo len cho Trương Dực Chẩn."

Hưa Gia giật mình nhìn cái túi mà cô ngày nhớ đêm mong tưởng chừng như đã bị mụ phù thủy xấu xa hủy thi diệt tích, "Cậu muốn đan áo len?"

"Không được hả?"

"Ah ha ha, ah ha ha ha!" Cô cười như vũ bão, "Bức tranh thêu kiểu chữ thập mà năm trước cậu muốn đan cho tớ giờ làm xong chưa?"

Kỳ nghỉ đông năm nhất, Ôn Noãn hùng hổ nói muốn thêu kiểu chữ thập vào gối ôm tặng cho cô, hình vẽ là một con chuột mickey thắt nơ bướm.

"Thêu xong - thêu xong một nửa nơ bướm rồi -"

"Chính là như vậy, cậu có đủ kiên nhẫn đan áo len không? Đánh chết tớ cũng chẳng tin."

"Đó là bởi vì đối tượng không giống nhau. Đan cho người yêu sẽ có động lực hơn, lần này tớ muốn tặng cho Dực Chẩn, khẳng định sẽ khác."

"Ài, Ôn Noãn, cậu hết cứu rồi."

"Muốn đan thì cứ đan, mặc kệ người ta nói gì. Như vậy mới đúng là Ôn Noãn."

Tống Hành Vân giựt lấy quyển tiểu thuyết trên tay Ôn Noãn, "Tớ mượn tiểu thuyết của cậu đọc, có được không?"

"Đương nhiên không thành vấn đề, cuối cùng cậu cũng chịu bước vào con đường nghiện ngập tiểu thuyết ngôn tình mà không có lối thoát này rồi hả? Hành Vân, chẳng phải cậu nói xem mấy thứ này rất nhàm hay sao?"

"Không làm chuyện nhàm chán thì sao có thể nhìn thấy cỏ mọc nơi vực thẳm."

"Trời ơi, sao hôm nay cậu văn vẻ vậy?" Cô xích lại cần đọc ké một trang.

"Tớ đang đọc tới đoạn nữ chính hiểu lầm nam chính nên quyết định chia tay, vì vậy đã vào phòng tắm châm lửa đốt hết những ảnh chụp trước kia, muốn quên hết quá khứ."

"Ài, cần gì phải đốt ảnh chụp chi cho cực khổ vậy, vừa mệt lại vừa nguy hiểm." Ôn Noãn thở dài như người trải qua nhiều cay đắng cuộc đời, "Nếu như là tớ, tớ ngã chỗ nào thì sẽ đứng lên ở chỗ đó, cách tốt nhất để quên tình cảm cũ là đầu tư vào một đoạn tình cảm mới, khi nắm tay bạn trai mới đi hẹn hò thì cóc ghẻ mới thèm nhớ tới mấy thứ không muốn nhớ."

Hành Vân đọc rất lâu mới lật sang trang khác, "Nói thì dễ nhưng làm thiệt mới thấy khó. Nếu như cậu chia tay với Trương Dực Chẩn thì cậu có thể đi tìm mục tiêu mới ngay được không?"