
sao hả?
Lệ Kiều lắc lắc mái tóc :
- Thì không ngờ thôi. Nhưng huynh chung tình như vậy ta chọn huynh là
đúng rồi. Thế này đi, ta sẽ giúp huynh tìm A Kiều của huynh, rồi cùng
lắm ta chịu thiệt, cùng A Kiều không phân lớn nhỏ.
Miêu Lãm ngạc nhiên nhìn Lệ Kiều, nói :
- Muội nói cứ như thật ấy.
Lệ Kiều gật đầu, nói :
- Chung Lệ Kiều xưa nay nói là làm.
Y bỗng bật cười :
- Ta có nói là sẽ lấy muội đâu.
Nàng ôm lấy khuỷu tay của y, cười như thách thức :
- Để xem huynh làm sao thoát khỏi tay muội, lão tướng công. - Tiểu nương tử, ta đã cõng muội suốt một ngày ròng rã, xuống được rồi chứ?
Lệ Kiều bá lấy cổ y:
- Không. Ngồi trên này thích hơn nhiều. Ai bảo huynh làm muội bị trật chân chứ.
Y cười, đáp :
- Không phải vì muội tò mò muốn xem ta trảm Cốt yêu sao ? Nếu ngồi im
một chỗ thì đâu đến độ phải chạy đến trật cả chân rồi bắt ta cõng chứ.
Lệ Kiều hếch mỏ lên đáp :
- Muội thích huynh cõng, đã là lão tướng công của muội thì phải cõng muội.
Y trách:
- Muội cứ thế này làm sao ta kiếm được A Kiều.
Nàng nghịch nghịch tóc của y:
- Kiếm không được càng tốt, ta khỏi phải san sẻ huynh.
Y nói:
- Kiếm không được ta cũng đâu có lấy muội.
Nàng tru mỏ:
- Vậy để muội lấy huynh là được rồi.
- Ta không cho lấy.
- Muội cho lấy.
Nàng lại thì thầm vào tai y:
- Này, lão tướng công, muội mới có ý này hay lắm.
- Gì hả tiểu nương tử?
- Quay lại đây muội bảo.
- Quay lại làm gì?
- Thì cứ quay lại đi, nương tử bảo mà không nghe à?
Y hơi dè dặt quay lại.
Bất thần nàng hôn nhẹ lên má y. Bị bất ngờ, y giật thót mình, quay mặt ngay về phía trước, mặt nóng bừng.
Lệ Kiều nhìn y rồi che miệng khúc khích:
- Hay nhỉ, mới vậy mà đỏ mặt rồi. Lần trước huynh đâu có đỏ mặt. Sao vậy nhỉ?
Y lấp liếm, nói vẻ trách móc:
- Muội quá đáng rồi, sao lại lợi dụng ta.
- Hình như muội mới là người chịu thiệt mà.
Nàng lại nhấp nhổm trên lưng y:
- Lão tướng công, muội lại có ý này hay lắm.
- Ta sẽ không quay lại nữa đâu.
Nàng lém lỉnh trêu y:
- Vậy để muội trườn lên phía trước.
Y dọa:
- Này, ta sẽ buông tay đấy.
Nàng làm vẻ bất cần:
- Không cho thì thôi. Dù gì muội cũng có ý khác mà.
Y lại tò mò:
- Muội tính làm gì?
Nàng chỉ tay về phía trước:
- Sắp tới thị tứ, tới đó thì huynh thả muội xuống. Chúng ta sẽ đến một nơi.
Y nhíu mày, hỏi:
- Đến đâu?
Nàng bóp vai cho y:
- Huynh trông thế này đâu có xứng với muội. Phải tân trang lại.
Y trêu lại nàng:
- Không phải muội thích ta như vậy sao?
- Thích chứ. Nhưng phải may cho huynh vài bộ đồ mới.
- Ta mặc mấy bộ đồ kia đã quen rồi.
Nàng lại bá lấy cổ y thật chặt:
- Đây là lệnh. Không nghe ta sẽ không xuống.
- Ép người quá đáng.
- Đó cũng là sở thích của muội.
Y lắc đầu chịu thua. Đối với vị tiểu cô nương này, bây giờ tốt nhất không nên phản đối.
Sau khi nghe câu chuyện của y và Đông Hoàng, Lệ Kiều đã nhất quyết phải
bám lấy y. Vị tiểu cô nương này có biệt tài ngửi mùi người khác, nếu đã
biết mùi một người, dù xa cách đến mấy cũng tìm được. Y đã được nếm mùi, tuyệt đối không dám khinh nhờn. Suốt mấy ngày qua, nàng ta cùng y lang
bạt khắp chốn, cùng tiêu diệt yêu ma. Võ công của Hoa tướng như y cao
thâm như biển, sức mạnh quán chúng. Chỉ có điều Hoa Lạc kiếm và Bách hoa cực lạc chỉ của y đều mang mùi hương hoa, yêu ma nhiều lúc tự bỏ chạy.
Lúc đó y phải nhờ đến Lệ Kiều đặt mồi nhử dùm y, giống như lần dùng Trúc Thanh Diệp dể dụ Triệu Hồn. Có điều quan trọng hơn cả là Lệ Kiều tính
tình hoạt bát, mồm miệng linh lợi, có nàng đi cùng, lần đầu tiên sau
mười tám năm y được vui vẻ đến thế. Một Miêu Lãm độc lai độc vãng đã gắn bó cuộc đời với A Kiều, rồi lại độc lai độc vãng đi tìm A Kiều. Sau
chừng ấy năm, khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh Lệ Kiều thực sự quan
trọng đối với y. Nhiều lúc nhìn vị tiểu cô nương ngây thơ này y bất giác mong nàng là A Kiều. Có điều Xà linh châu không hề có phản ứng lại từ
sau lần đó...
***
Y bước ra khỏi phòng thay y phục, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Vừa trông thấy y, Lệ Kiều đã nhìn không chớp mắt. Y vận một bộ y phục
trắng, đầu tóc đã chải lại gọn gàng, để lộ khuôn mặt sáng sủa hơn.
Trông y lại trẻ lại mấy tuổi, giờ chẳng khác một thiếu niên niên kỉ chưa đến hai chục. Y ngước nhìn nàng dò hỏi, đôi mắt trong veo không tà
niệm, môi hơi mím lại.
Lệ Kiều nhìn đi nhìn lại y không chán, rồi buột miệng:
- Hay… bây giờ muội sửa miệng gọi huynh là tiểu tướng công nhé?
Y tỏ vẻ không hiểu:
- Ý của muội là gì?
Lệ Kiều chưa kịp mở miệng thì chủ quán đã đem một cái bọc đến đưa cho y, lão vỗ vai y rồi luôn miệng nói luôn:
- Tiểu huynh đệ, y phục cũ của cậu này, lần sau lại đến ủng hộ nhé.
Rồi lão lật đật chạy tới gian hàng bên mé tả, nơi khách đến ngày càng
đông. Y có vẻ lạ lùng với cách xưng hô của chủ quán, cứ ngó theo ông ta
mãi chưa thôi. Nhìn vẻ mặt hơi ngơ ngác của y, Lệ Kiều không nén nổi
cười phá lên.
Y chợt hiểu, liền tiến tới chỗ nàng, cúi người cho mặt đối diện với nàng:
- Ta tưởng muội thích nam tử chín chắn cơ mà. Ta trẻ như vậy, đâu có hợp với muội chứ.
Tiện tay Lệ Kiều bấu vào má phả