ó chưa kịp tìm thì đã bị cắt ra làm mấy
trăm mảnh, thịt vụn bắn tung toé khắp nơi. Ngồi trên cây thấy cảnh đó,
Lệ Kiều không khỏi kinh sợ mà phải che miệng ngăn tiếng thét bật ra.
Miêu Lãm ngừng kiếm, chú mục nhìn các mảnh của con cự hùng từ từ ghép
lại. Trong giây lát, con cự hùng cao lớn đã nhập lại toàn bộ, đứng trước mặt Miêu Lãm, nhe nanh múa vuốt. Kiếm của Miêu Lãm lại hoa lên. Con thú một lần nữa bị cắt ra làm hàng trăm mảnh. Các mảnh vụn toan nhập lại
làm một, nhưng chợt Miêu Lãm lạnh lùng nói :
- Còn không mau lộ diện ?
Đôi mắt bị cắt đứt của con cự hùng chợt loé sáng. Mũi kiếm của Miêu Lãm
cũng vừa vặn tấn công đến. Một cái bóng đen nhảy phắt ra khỏi tròng mắt
của con thú. Phi kiếm của Miêu Lãm lập tức đuổi theo. Cái bóng đen đó
thoăn thoắt leo lên cây tránh phi kiếm. Phi kiếm thuỷ chung đuổi theo
nó. Lệ Kiều giật nảy mình, đột nhiên thấy một vật lạnh lạnh nhọn hoắt dí vào cổ mình.
Miêu Lãm vội triệu hồi phi kiếm lại. Một giọng nói nhừa nhựa lạnh lẽo vang lên sau lưng Lệ Kiều :
- Dám làm gì ta hút hết sinh khí của con bé này.
Lệ Kiều lén liếc lại nhìn. Một sinh vật kì lạ, cao chừng sáu tấc, đen
đủi, nhỏ bé. Gương mặt nó chỉ như có một lớp da bọc lấy bộ xương nhăn
nheo, trông vô cùng xấu xí. Trên môi nó đặt một cái ống dài. Cái ống đó
đặt vào động mạch cổ của Lệ Kiều.
Miêu Lãm nhìn sinh vật kia, thu lại kiếm sau lưng, lạnh nhạt nói :
- Triệu Hồn, ngươi không thoát được đâu.
Sinh vật tên Triệu Hồn kia gầm gừ gì đó trong họng. Nó hỏi :
- Sao ngươi biết ta ở trong mắt con cự hùng ?
Miêu Lãm khoé môi hé cười, đáp :
- Ta đã để mùi hoa dính vào từng mảnh xác con cự hùng bị ngươi mượn hồn, chỗ nào ngươi ẩn náu chắc chắn có dính mùi hôi thối của ngươi. Chẳng
khó để ta nhận ra phải không ?
Triệu Hồn gầm gừ :
- Thì ra đó là lý do ngươi xẻ nhỏ xác con cự hùng. Tiểu tử thối, xem như ngươi có bản lĩnh. Nhưng giờ ngươi không để ta đi, ta hút hết sinh khí
của con ranh này.
Y vừa nói vừa thọc cái ống vào cổ Lệ Kiều. Lệ Kiều thấy cổ nhói lên một
cái, dường như mất đi một phần sức lực. Nàng đưa mắt nhìn Miêu Lãm cầu
cứu. Nào ngờ Miêu Lãm lạnh lẽo cười nhạt :
- Ngươi thích thì lấy, ta và ả không liên quan gì.
Triệu Hồn chợt cười. Tiếng cười của y nghe như tiếng chuột kêu.
- Miêu Lãm, ngươi nghĩ ngươi nói thế thì ta tin à ? Ả không liên quan
đến ngươi thì việc gì ngươi phải để ả lên đây để bảo vệ ả ? Việc gì
ngươi phải thu phi kiếm lại ?
Miêu Lãm thoáng biến sắc nhưng nhanh chóng giữ bình tĩnh lại. Y vẫn giữ giọng lạnh như băng :
- Đúng là ta và ả có chút quan hệ, nhưng nếu ngươi muốn dùng ả để uy
hiếp ta thì ngươi lầm to rồi. Miêu Lãm này xưa nay chưa từng để ai uy
hiếp. Năm xưa ta để ngươi trốn thoát, ngươi nghĩ năm nay có thể thoát
được à ?
Triệu Hồn thoáng hơi run lên. Miêu Lãm đổi mặt làm giận, nói :
- Năm xưa ngươi dùng triệu hồn thuật khiến đám người kia đến giết vợ ta, vì nóng vội ta không phát hiện ra ngươi nấp trong người bọn chúng. Bấy
lâu ngươi chạy trốn ta, hôm nay tóm được, đừng hòng nghĩ đến chuyện trốn thoát. Thù giết vợ dù lý do gì ta cũng không tha cho ngươi. Ngươi giết
ả, ta sẽ tính thêm một thù cho ngươi. Thù cũ hận mới, xem ta đối xử
ngươi sao.
Miêu Lãm vừa nói, kiếm trong tay đã bay vút về phía Lệ Kiều và Triệu
Hồn. Triệu Hồn kinh hồn bạt vía, xô Lệ Kiều ra trước mũi kiếm, bản thân
bay về phía sau hòng chạy trốn. Nhưng Quế hoa chỉ trong Bách Hoa cực lạc chỉ đã xuyên thủng đầu y. Triệu Hồn ngã xuống đất, đập xuống mặt đất
cứng tan xương. Mũi kiếm vừa chực chạm vào nàng đã ngay tức khắc chúi
xuống đỡ lấy nàng đứng lên. Lệ Kiều hét lên một tiếng, mặt nhanh nhớt.
Thanh kiếm từ từ hạ xuống. Lệ Kiều suýt ngã sập trên nền đất nếu Miêu
Lãm không kịp đưa tay ôm lấy nàng. Toàn thân nàng vô lực, nhũn ra, ngã
trên người y. Nàng lờ mờ cảm thấy vô cùng ấm áp, lại có một mùi hương
hoa dìu dịu quấn quít lấy bên người. Lệ Kiều lập tức chìm vào giấc ngủ.
Miêu Lãm đỡ Lệ Kiều nằm xuống, đoạn đứng dậy, nhìn sang bên, nói :
- Ra mặt đi.
Một người từ sau gốc cây bước ra. Người này tiên phong đạo cốt, nét mặt
đẹp như ngọc, thoát tục tiêu dao. Nam nhân để râu dài ba tấc, môi điểm
nụ cười, trên tay cầm một cây gậy bằng gỗ vân sam. Miêu Lãm hừ mũi một
cái, tức thì xuất kiếm.
Kiếm của Miêu Lãm tạo thành vô số hoa ảnh trùng điệp, thoạt nhìn rất mĩ
diệu. Tuy nhiên kiếm pháp của y lại cũng rất thực dụng. Các hoa ảnh tạo
ra bủa vây lấy nam nhân có diện mạo như thiên tiên kia, trùng trùng điệp điệp, không thể biết kiếm khí sẽ thực sự tấn công từ hướng nào. Trong
cái hư ảo có chứa sát khí, sát khí lại bị che phủ bởi hương hoa thanh
đạm.
- Không hổ danh là Hoa tướng, Hoa Lạc Kiếm tuyệt diệu lắm.
Nam nhân kia điềm đạm nói như thể không biết nguy cơ sắp đổ lên đầu
mình. Ông ta chờ kiếm ảnh đến mới nhẹ nhàng vung gậy lên, quát lớn :
- Hộ !
Một chùm sáng toé ra từ đầu gậy, toả ra thành một lớp lưới màu vàng óng
chụp từ đầu đến chân y, như một chiếc khiên che chắn. Kiếm ảnh chạm vào
lớp lưới mỏng manh đó đều tan biến.
Miêu Lãm bắt quyết, bất thình lình cắm mạnh
