cũng cởi chiếc hài ra. Y nắm lấy cổ chân nàng xem xét. Cổ chân của Lệ Kiều sưng to lên, dưới lớp vải bọc cũng cảm
nhận được. Miêu Lãm không nói thêm gì, tháo tuột vải bọc chân của Lệ
Kiều ra, lẳng lặng lấy một lọ dược lộ trong tay nải, đổ một ít ra tay.
Mùi thuốc bó bốc lên ngai ngái. Lệ Kiều mặt đỏ au, ngó lơ sang bên giả
như không có gì. Miêu Lãm nhẹ nhàng thoa thuốc lên cổ chân nàng, bất
thình lình bóp mạnh một cái.
- Á !
Lệ Kiều kêu ré lên. Miêu Lãm không ngẩng lên, nói :
- Không mạnh tay thì máu bầm không tan đâu.
Lệ Kiều nhướn mày, im lặng. Bàn tay Miêu Lãm nhẹ nhàng hơn xoa bóp chân
nàng. Một cảm giác dễ chịu lạ lùng lan ra khắp toàn thân nàng. Bàn tay
của y không hề thô ráp như tay của các kiếm khách khác. Nó rất ấm áp mà
cũng rất mềm mại. Y không ngẩng đầu lên, nhưng chỉ cần quay sang bên là
Lệ Kiều sẽ nhìn thấy y. Nàng không tự chủ được, từ từ nhìn sang bên.
Khuôn mặt y bất giác chiếm hết tâm trí nàng. Khuôn mặt của y gợi vẻ hiền lành, đường nét nào cũng rất đẹp. Hàng lông mày lưa thưa rủ xuống cặp
mắt khiến nó như buồn hơn. Y giống một thiếu niên hơn là một hán tử cao
niên. Lúc này Miêu Lãm vẫn chú tâm trị liệu cho nàng, không mảy may biết Lệ Kiều đang nhìn y không chớp mắt.
Lệ Kiều chợt tự mỉm cười. Vẻ chăm chú của y gợi cho nàng một cảm giác
yêu thích lạ lùng. Cảm giác đó dường như thân thuộc với nàng lắm.
- Được rồi đấy, đỡ đau hơn chưa ?
- Hả ?
Y nói, cắt ngang dòng suy nghĩ đang chảy trong đầu nàng. Lệ Kiều há mồm
ra hả một tiếng, nhận ra rằng y thậm chí đã cuốn lại vải bọc chân cho
mình.
- Nhanh vậy sao?
Nàng hỏi, vẻ tiếc nuối. Miêu Lãm có vẻ không để tâm, đáp :
- Phải, trời sinh cô hiếu động, giống như xương sườn của cô, chỉ cần một thời gian ngắn sẽ liền lại. Độ một hai canh giờ là chạy nhảy bình
thường được rồi.
Lệ Kiều không hỏi nữa, đi hài vào. Trong đầu thiếu nữ vẫn còn luyến tiếc giây phút ban nãy.
Miêu Lãm không hiểu những cảm xúc bối rối của Lệ Kiều. Nhìn nàng tần ngần đi giầy vào, y bỗng quay lưng về phía nàng, rồi nói:
- Leo lên đi.
Lệ Kiều ngơ ngác, hỏi:
- Để làm gì?
Miêu Lãm nói:
- Ta phải đi bây giờ. Cô đang bị thương, không lẽ ta để cô ở đây cho sài lang ăn thịt à ?
Vẻ ngơ ngác của Tiểu Kiều biến mất. Sự yêu thích khi nãy của nàng lại
quay lại. Nàng hơi mỉm cười do dự rồi đặt tay lên vai y. Y có bờ vai rất rộng, cảm giác bám vào đó thật an toàn.
“- Muội mỏi chân rồi!
Nàng hấp háy mắt, nhìn y.
Y cười xòa, cúi người xuống.
Nàng cười thích chí, leo lên lưng y.
Y cõng nàng được hai bước thì nàng nói:
- Thật ra thì muội chưa mỏi chân lắm đâu.
Y cười xoà, nói:
- Tại ta cam tâm tình nguyện để muội lừa thôi.
Nàng lúc lắc đầu, dí tay vào trán y :
- Đồ ngốc.
Y bước đi, đáp lại :
- Phải, ngốc lắm mới lấy muội.
Nàng cười bá lấy cổ y, đưa mặt ra đằng trước, áp má vào má y:
- Giờ huynh mới biết thì đã muộn rồi. Muội đã bám được thì sẽ không buông.
Y nói khẽ :
- Vậy bám cho chặt vào, ta thích lắm.
Nàng cốc lên đầu y:
- Nham nhở!
Y giả như kêu lên :
- Độc ác quá ! Có kẻ mưu sát thân phu này.
Nàng ghé tai y nói :
- Kêu to lên, xem có ai đến cứu huynh không.
Y cười giòn giã, nàng cũng cười theo, bám lấy y chặt hơn. Mùi hương trên người y làm nàng dễ chịu. Tiểu Kiều ngả xuống vai y, nhắm mắt lại.”
- Này, suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?
Tiếng Lệ Kiều vang lên sau lưng làm y choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Hai
người dừng lại tại một khoảng rừng hoang. Y đã đốt lên một đám lửa lớn.
Hai người ngồi bên, đối diện với ngọn lửa, khoảng cách chưa đến hai gang tay.
Nghe câu hỏi của Lệ Kiều, Miêu Lãm như người chưa tỉnh mộng, y nhìn sang bên đáp cho qua chuyện:
- Không có gì.
Lệ Kiều bẻ một khúc cây, ném vào đống lửa. Tiếng nàng lại rõ ràng hơn:
- Ta quyết định rồi.
Y hỏi:
- Quyết định gì cơ?
Nàng đáp:
- Ta sẽ tranh với vợ ông.
Y nghĩ nàng đùa nên đùa theo:
- Yêu ta rồi hả tiểu yêu ?
Nào ngờ nàng gật gật đầu:
- Ta nghĩ có lẽ là vậy.
Lời đáp của nàng làm y hơi giật mình. Y bất thần quay sang nhìn nàng.
Cái nhìn của y khiến Lệ Kiều ngượng nghịu. Nàng hơi tru mỏ lên:
- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mĩ nhân bao giờ à?
Y lặng mất một lúc rồi mới nói:
- Cô cũng yêu ghét thất thường quá nhỉ.
Nàng nhoẻn miệng cười, bá lấy cổ y:
- Phải, xưa nay ta vốn vậy. Nói ghét là ghét nhưng nói thích là thích ngay. Vẻ mặt của ông bây giờ rất dễ thương. Ta thích lắm.
Y không biết nên cười hay nên khóc, gỡ tay nàng ra rồi nói:
- Tiểu yêu, cô đang giỡn hả?
Lệ Kiều lắc đầu quầy quậy, bẽn lẽn nói :
- Không, nghiêm túc chứ. Ta không đem chuyện này ra giỡn bao giờ. Ông đã hứa rồi, nhất định phải lấy ta đó.
Y bắt đầu thấy khó trong lòng. Lệ Kiều chẳng có vẻ gì là đang lừa y. Cá
tính của vị tiểu cô nương này xem ra phức tạp hơn y tưởng, thay đổi thất thường, không thể đoán biết. Nhưng y cũng nghĩ rằng nàng chỉ ham vui,
dăm ngày vài bữa sẽ chán. Vì vậy y nói:
- Đợi đến lúc đó chắc cô cũng chán ta rồi.
Nào ngờ Lệ Kiều nói ngay :
- Không đâu, Chung Lệ Kiều ta một khi đã thích thứ gì thì suốt đời sẽ không chán. Ông đừng hòng thoát khỏ
