XtGem Forum catalog
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 7.5.00/10/352 lượt.

Thiện phòng đúng lúc vừa hấp xong, vẫn còn nóng lắm!”

Vệ Lai gật đầu một cái, suy nghĩ một chút, lại nói:

“Tiểu thái giám đưa trà nước vừa rồi nhìn có vẻ lanh lợi, về sau có chuyện gì thì bảo hắn làm.”

“Dạ!” Xuân Hỉ không muốn nhiều, chủ tử coi trọng một hạ nhân, đây vốn là chuyện bình thường.

Vệ Lai cắn một miếng điểm tâm, nói tiếp: “Thái giám kia tên là gì? Mới vừa rồi cũng quên hỏi, ngươi cho gọi hắn vào, nhìn hắn gầy tong teo ta thưởng chút điểm tâm cho hắn ăn.”

“Cô nương thật là tốt bụng, hắn tên là Tiểu Tần Tử, người chờ một chút, nô tỳ đi gọi ngay.”

Tần đại ca trở lại trong phòng lần nữa, Xuân Hỉ tự ra ngoài giao phó chuyện khác.

Thấy trong phòng không còn người nào, Vệ Lai đặt điểm tâm lên tay hắn, nhẹ giọng nói:

“Từ từ ăn, ta bảo với Xuân Hỉ là thưởng ngươi điểm tâm, dầu gì cũng nên làm cho ra vẻ.”

Tần đại ca gật đầu, cầm điểm tâm trong tay nhìn một chút, nhưng vẫn thở dài rồi cắn một miếng.

“Ta nói ngươi nghe việc này.” Vệ Lai nói: “Thư ta đã đọc rồi, ngươi giúp ta hồi âm cho phụ thân, xin ông ấy hãy yên tâm, Vệ... Lam Ánh Nhi ta sẽ không gả cho Hoàng đế Thiên Sở: Lúc trước lén thành thân nhưng không thành, bây giờ sẽ không dẫm lên vết xe đổ: Ta sẽ nghĩ cách để Hoàng thượng rút quân, bảo vệ tộc nhân an toàn.”

Tần đại ca nhét một miếng vào trong miệng, không biết có mùi vị gì: Chỉ cảm thấy nữ tử cùng mình lớn lên từ nhỏ đã thay đổi, nhưng thay đổi ở chỗ nào thì không nói rõ ra được.

“Đúng rồi.” Vệ Lai nhìn về phía hắn, “Hoàng thượng bây giờ có biết ngươi không? Ngươi nói ngươi lớn lên từ nhỏ với ta, vậy nếu hắn biết ta, có phải cũng đã gặp ngươi không?”

“Không có!” Tần đại ca lắc đầu, “Đương Kim Thánh Thượng đi qua thôn tộc Nhu Thiên chúng ta, mặc dù lúc ấy hắn còn là Vương gia, nhưng không phải là người mà tiểu dân sơn dã chúng ta có thể tùy tiện gặp: Ta cũng chỉ nhìn xa xa mấy lần, hắn tuyệt đối chưa từng thấy ta.”

Đêm rất khuya, Vệ Lai lại ngâm mình vào suối nước nóng kia, nước chảy chậm rãi trên người, thoải mái khác thường.

Cái lọ Hồi Nhan Lộ nghe nói rất quý giá kia được cô lấy làm kem dưỡng da, thoa lên mặt thơm ngát lành lạnh, thật sự là rất tốt.

Còn vết sẹo trên ngực này...A, Vệ Lai cười khẽ, tốt nhất cả đời cũng đừng mất.

Coi như không thể bắt Quý Mạc Trần chịu trách nhiệm, ít nhất có thể nhắc nhở mình đã từng biết một người như vậy: cô không hy vọng đợi đến một ngày mình già đi, đột nhiên quên mất Quý Mạc Trần.

Thật là một chuyện bi ai.

Chợt nghe ngoài cửa phòng tắm ồn ào, Vệ Lai nghiêng tai nghe, loáng thoáng nghe thấy giọng Xuân Hỉ, đang kêu cái gì... Ngươi không thể vào?

Chẳng lẽ có người muốn xông vào phòng tắm?

Đồng thời cũng đoán người ngoài cửa không phải là vị Hoàng đế kia, nếu đúng, Xuân Hỉ tuyệt đối không có gan dám cản.

Nhưng nếu như không phải Hoàng đế, vậy thì sẽ là ai? Bây giờ trong hoàng cung Thiên Sở, còn ai có sở thích như vậy?

“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị người bên ngoài đẩy mạnh ra.

Nơi này sương mù dày, Vệ Lai phải cẩn thận nhìn mới thấy được người kia là nữ tử.

Theo sát, Xuân Hỉ cũng chạy vào, vừa tiếp tục ngăn vừa nói: “Quý phi nương nương, Lam cô nương đang tắm, người có thể ra ngoài đợi một lát không, chờ nô tỳ hầu hạ cô nương tắm xong đã, được không?”

“Cút ngay!” Một giọng nói sắc nhọn truyền tới, “Ngươi là cái thá gì, dám ở chỗ này ngăn cản bổn cung?”

“Quý phi nương nương!” Xuân Hỉ tiếp tục nói, “Người tốt xấu gì cũng để nô tỳ hầu hạ cô nương đã! Đây thật sự không phải là chỗ nói chuyện!” Nàng biết lúc Vệ Lai tắm không thích có người ở bên cạnh, ngay cả nàng cũng phải ra ngoài, huống chi là một Quý phi xa lạ.

Bốp! Người tới giáng một cho Xuân Hỉ bạt tai té xuống đụng phải bàn đá bên cạnh.

Vệ Lai thực sự nổi giận, không nói người tới không có lễ phép, mà bây giờ ở địa bàn của nàng lại còn ra tay đánh người của cô, cái này bảo cô làm sao chịu được?

“Ngươi phản rồi!”

Một tiếng nghiến răng gầm lên, người trong nước bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời cánh tay phải giương lên, nước trong ao theo cánh tay kia dâng lên một cột nước, lao thẳng về phía trước.

Người được gọi là Quý phi nương nương này không ngờ tới nước cũng có thể dùng như một loại binh khí lợi hại, đánh thẳng vào ngực nàng ta khiến nàng ta liên tục lui về sau mấy bước.

Vệ Lai lắc mình một cái, nhanh chóng cầm y phục của mình lên, chỉ lấy áo khoác ngoài choàng lên người, những thứ khác ném vào lòng Xuân Hỉ.

“Cầm quần áo, ra chờ bên ngoài.” Nói xong, cũng không đợi Xuân Hỉ lên tiếng, chạy thẳng tới chỗ nữ nhân kia.

Nữ nhân kia chưa hoàn hồn, lúc này thấy nàng vọt tới nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cả kinh không nói được.

“Ai phê chuẩn cho ngươi đánh người của lão tử hả?” Vệ Lai đột nhiên dừng lại trước mặt nàng ta, suy nghĩ một chút, lại vươn tay nhéo mặt nàng ta, sau đó cười nói: “Da mịn thịt mềm, không ngờ lại chanh chua như thế: Nói! Ngươi là ai!”

“Ngươi!” Người đến hơi run rẩy, nhưng vẫn muốn ngẩng đầu lên tỏ vẻ cao quý, “Bổn cung là Quý phi nương nương, ngươi, ngươi thấy ta phải quỳ xuống!”

“Cút!” Vệ Lai trợn mắt trắng, “Người có thể khiến lão tử quỳ,