Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323611

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

i vui vẻ!”

“Theo ý của nàng, gả vào Hoàng cung thật sự tệ đến vậy sao? Vậy sao lúc trước nàng còn ngồi kiệu hoa vào cung?” Lời của hắn hơi nặng, cảm giác hờn dỗi chẹn trong ngực: Tựa như ngày đó nhìn thấy nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm đi ra khỏi kiệu, cảm giác đó Hoắc Thiên Trạm cả đời này cũng không muốn nếm thử lần thứ hai.

“Lúc trước là lúc trước!” Vệ Lai nhún vai, “Người không trải qua đau đớn làm sao có thể lớn lên đây? Đau rồi, mới biết sai lầm ở đâu, cho nên không thể tái phạm.”

“Nàng không tin ta?” Hoắc Thiên Trạm khẽ lắc đầu, có ánh nến đung đưa theo hắn, rọi chiếu căn phòng lúc sáng lúc tối, “Bất kể là ta hay là hoàng huynh, cũng đều hi vọng nàng hạnh phúc.”

“Vậy thì nên thả ta đi!” Lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề, mặc dù sớm hơn Vệ Lai dự đoán, nhưng đã nói được đến đây thì nên tiếp tục luôn, “Những đạo lý kia ngươi đều hiểu, cũng hi vọng ta hạnh phúc, tại sao còn giam cầm ta trong hoàng cung này? Ngươi biết, Lam Ánh Nhi ngày trước và bây giờ khác nhau, những thứ mây khói mơ hồ mà ngày trước ta nói, tan rồi, tan hết rồi.”

Khi cô nói, Hoắc Thiên Trạm theo bản năng tiến lên một bước bắt lấy tay cô, giống như nếu không kịp thời bắt lấy thì cô gái có vẻ hơi hư ảo này sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn.

“Ánh Nhi.” Hắn nói nhỏ, mang theo cầu xin, “Nàng cũng biết, ta không buông tay được: Luôn hy vọng có thể giữ nàng bên người, cho nàng điều tốt nhất: Ta... Thôi, bỏ đi!” Hắn vung tay lên, đánh tan nỗi buồn phiền.”Không nói cái này nữa! Ánh Nhi, ngày mai có cuộc săn mùa Thu, chuyện này hàng năm đều có: Sắp bắt đầu mùa Đông rồi, đây là cuộc đi săn cuối cùng trong năm nay, cùng đi chứ! Đi cho khuây khỏa!”

“Được!” Vệ Lai rất sảng khoái gật đầu.

Thứ nhất cô cũng có chút hứng thú với việc đi săn, thứ hai là thật sự cảm thấy hôm nay không thích hợp để nói với hắn chuyện đi khỏi đây, nói không tốt sợ rằng khiến hắn mất hứng.

Trở mặt với vị Hoàng đế này đối với cô mà nói không có chút ích lợi nào cả.

“Ừ! Một lát nữa để Xuân Hỉ thay đồ cho nàng, nghỉ ngơi sớm một chút, sáng mai ta đến đón nàng.”

Nói dứt lời, nhanh chóng xoay người rời đi.

Vệ Lai cười cười, cô biết, để một người đàn ông khống chế được dục vọng với cô gái mà mình yêu, thật sự không phải là một chuyện dễ dàng.

Huống chi hắn còn là Hoàng thượng!

...

Ngày hôm sau đi săn, Xuân Hỉ dậy sớm nâng một cái áo choàng dày đến.

Vệ Lai có chút khó xử, vuốt lông tơ trên áo bất đắc dĩ nói: “Còn chưa đến mùa Đông, không đến nỗi phải mặc cái áo dày này chứ?”

Tiểu nha đầu lắc đầu: “Trên người cô nương còn có thương tích, bãi săn bên kia gió rất lớn, người bị thương cơ thể vốn yếu, người cũng không thể để bị cảm lạnh.”

Không so đo với nàng nữa, Vệ Lai tự mình cầm cái áo choàng bình thường choàng lên, sau đó nói:

“Ta khoác cái này trước, nếu lạnh thật, ngươi lấy cái kia ra thay.”

Vừa ra cửa phòng, đúng lúc Hoắc Thiên Trạm bước vào cửa cung, phía sau là Hoàng hậu Thuần Vu Yến.

Vệ Lai than nhẹ một tiếng, thật rất thông cảm với cảnh ngộ của Thuần Vu Yến.

Nếu là cô, để cô cùng với trượng phu đi đón nữ nhân hắn yêu, vậy nếu không phải cô bị điên thì chính là sắp điên...

Lúc xuất cung, Thuần Vu Yến để Vệ Lai ngồi cùng chiếc long xa với Hoắc Thiên Trạm, mình lại ngồi trong xe khác nói là đi bồi Thái hoàng Thái hậu.

Vệ Lai giữ nàng lại, hơi hất cằm về phía Hoắc Thiên Trạm...

“Ai thèm ngồi cùng hắn, buồn muốn chết! Yến Yến ngươi nhanh đi chịu khổ đi, để cho ta mang theo Xuân Hỉ yên tĩnh!”

Hoắc Thiên Trạm bất đắc dĩ, không quan tâm đến nàng nữa, chỉ nói với Thuần Vu Yến: “Hoàng hậu cùng trẫm ngồi long xa, đây là quy định.” Sau liền xoay người bỏ đi, không để ý Vệ Lai nữa.

Bãi săn ở Kinh Giao, đoàn người chậm rãi đi gần hai canh giờ mới đến nơi.

Trời hơi âm u, nặng nề như sắp có tuyết rơi: Hoắc Thiên Trạm từ trên long xa xuống vừa hay nhìn thấy Vệ Lai cũng nhảy xuống từ một chiếc xe khác, không khỏi chậm rãi tiến lên, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói:

“Ngày nàng gả cho hoàng huynh, cũng âm u như thế.”

Vệ Lai không để ý đến hắn, trước mặt nhiều người như vậy lại cố tình đi đến trước mặt cô, chỉ vì một câu này thôi sao?

Cô còn chưa ngốc đến mức vào thời điểm này nói chuyện về Tiên Đế với hắn, chứ đừng nói đến thời tiết quỷ quái gì đó.

Xuân Hỉ nói, thành Bắc Giao này là một bãi săn của hoàng gia ở thành Sở Đô, mỗi khi đến hai mùa Xuân và Thu sẽ có mấy lượt săn.

Tổ tiên hoàng tộc Thiên Sở có được như ngày nay là từ trên lưng ngựa, họ vốn là người Du Mục, từng bước từng bước từ bắc đến nam dời đô đến nơi này.

Tuy rằng đến thế hệ ngày nay bản tính của người du mục đã ko còn nhiều lắm, nhưng vẫn yêu thích cưỡi ngựa bắn cung.

Vệ Lai không đi cùng Hoắc Thiên Trạm, chỉ đứng xen lẫn trong đống người đi theo xa xa.

Cuối cùng đợi đến khi Hoắc Thiên Trạm dẫn cả đám ngồi xuống ở vị trí đã sớm chuẩn bị sẵn, cô mới kéo Xuân Hỉ chọn một cái ghế để ngồi.

Hoắc Thiên Trạm cố ý nhìn về phía cô, cô quay đầu đi chỗ khác, không muốn nhìn vào ánh mắt của hắn: Bởi vì ở bên cạnh cô còn có Lão thái thái lạnh lùng nhìn cô, nhìn tới mức ánh mắt có thể ăn thịt người.

Ba ti


Polaroid