hì nàng có thể gọi ta là Thiên Trạm! Đừng có gọi ‘này’ được không?” Mắt nhìn thấy nô tài đứng đầy sân cũng có chút lúng túng quay đầu đi chỗ khác, vị Hoàng đế này cũng có chút không kiềm chế được.
“Thiên Trạm!” Vệ Lai nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Tiên Đế là Hoắc Thiên Lăng, như vậy hắn tên Hoắc Thiên Trạm sao! “Được mà! Thiên Trạm!”
“Khụ!” Hoắc Thiên Trạm sắp bị sặc nói: “Là lúc không có người ngoài nàng mới gọi ta như vậy!”
“Được rồi đừng giả vờ nữa!” cô vỗ một cái vào vai hắn, “Ngươi chẳng phải cũng xưng ‘ta’ suốt đó sao, có bản lĩnh thì xưng trẫm với lão tử!”
Hoắc Thiên Trạm cau mày, nha đầu này lại thế rồi! Cái kiểu du côn này là học được ở đâu vậy?
“Được rồi được rồi!” Thấy sắc mặt hắn không tốt, Vệ Lai thức thời ngậm miệng: Dù sao bây giờ là muốn hắn xử lý cái kẻ trong suối nước nóng kia, chuyện khác sau này hãy nói.
“Ngươi nhanh vào suối nước nóng nhìn chút đi, có một Quý phi gì đấy, đang cởi hết ngâm mình trong đấy, chờ ngươi sủng hạnh đấy!”
Hoắc Thiên Trạm rên lên một tiếng, những lời này mà nàng lại có thể nói quang minh chính đại như thế, nữ nhân này tám phần là điên rồi.
Một đường bị nàng kéo vào phòng tắm, sương mù dần dần tan đi, đập vào mắt là một nữ nhân đang co quắp trong nước như nhìn thấy cứu tinh đến, lại bắt đầu liều mạng kêu lên:
“Hoàng thượng! Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp! Lam Ánh Nhi này cởi y phục của thiếp, đá thiếp vào nước! Hoàng thượng người phải làm chủ cho thiếp!”
“Chậc chậc chậc!” Vệ Lai chép chép miệng, “Nghe xem ngươi nói gì kìa! Ai tin chứ?” Quay lại ngó ngó Hoắc Thiên Trạm, “Thiên Trạm!” Cố ý dùng cái giọng ngọt đến phát ngấy gọi hắn, khiến Hoắc Thiên Trạm bất giác sợ run cả người: “Ngươi tin không? Một Quý phi như nàng, đến suối nước nóng của ta làm gì? Ngươi nghe nàng nói nguyên nhân đi!”
Vệ Lai bĩu môi, cô chính là đang cố ý: Nữ nhân này căn bản là người đàn bà chanh chua chửi đổng, ghen thành nghiện, còn chạy đến địa bàn của cô đánh người, nếu cô không giày vò đối phương, Vệ Lai nàng sống quá uổng phí rồi.
“Hoàng thượng người đừng nghe cô ta nói, thiếp...”
“Không nghe nàng ấy, chẳng lẽ nghe lời nàng sao?” Hoắc Thiên Trạm hừ lạnh, “Ta nể mặt nàng là trắc phi Trạm Vương Phủ, mới sắc phong nàng thành Quý phi: Trong hậu cung to lớn này ngoại trừ Hoàng hậu mọi người đều do ngươi làm chủ, nhưng chỉ có chỗ này, ngươi không được phép bước đến!”
Nói xong, vung tay lên, lập tức có mấy cung nữ đi lên phía trước, “Hầu hạ Quý phi nương nương thay quần áo, rồi đưa Quý phi về cung yên, im lặng suy nghĩ ba mươi ngày: Không có trẫm phê chuẩn không cho nàng bước ra khỏi cung Quý phi nửa bước!”
“Còn có!” Vệ Lai nói tiếp: “Rửa sạch suối nước nóng này cho ta, lão tử cũng không hy vọng lần sau tắm lại bị dính mùi của nữ nhân khác! Thiên Trạm! Chúng ta đi!”
Vừa nói vừa kéo cánh tay Hoắc Tiên Trạm ra khỏi phòng tắm.
“Nàng mặc quần áo vào lại đoàng hoàng đi!” Thấy bớt người đi rồi, Hoắc Thiên Trạm lúc này mới tự mình thoát khỏi tay nàng, sau đó quay đầu đi chỗ khác, “Còn nói người ta, chính nàng cũng có mặc bao nhiêu vải đâu!”
“Ít nhất cũng không lộ thịt!” Vệ Lai liếc hắn một cái, người cổ đại đúng thật là giữ kẽ, nếu để bọn họ nhìn phụ thế mặc cái gì, chắc sẽ tự hủy luôn hai mắt.
“Cái đó... Cảm ơn!” cô vừa vội vàng chui vào một cái áo, vừa nói với Hoắc Thiên Trạm.
“Nàng ấy nói không sai chứ?” Hoắc Thiên Trạm nhấp một ngụm trà Xuân Hỉ đưa tới, “Là nàng đẩy Quý phi xuống sao?”
“Là đạp xuống đấy!” Vệ Lai sửa lại, ngay sau đó nghiêm mặt lại, không hi hi ha ha nữa.
“Hoắc Thiên Trạm lão tử nói cho ngươi biết, ta có thể sống được trong hoàng cung này, nhưng không có nghĩa là để người khác ức hiếp: Quý phi đó không biết vì sao lại tới đây, chỉ trích lão tử câu dẫn hai Đại Hoàng đế còn chưa tính, còn ra tay đánh Xuân Hỉ! Lão tử bỏ qua, lần sau còn có người đến Cung Ánh Tuyền gây hấn, đừng trách ta xuống tay nặng hơn!”
“Được!” Hoắc Thiên Trạm vào lúc này tâm trạng không tệ, tuy nói nghị sự với Triệu tướng quân về quân vụ cũng không sung sướng gì, nhưng lần Vệ Lai thân mật này vẫn khiến hắn vui vẻ không ít: Mặc dù hắn hiểu nàng làm vậy cũng vì chọc tức Quý phi mà thôi.
“Người nàng cũng chỉnh rồi, giận nàng cũng phát rồi: Ta...” Chợt giọng liền trầm xuống, sau đó thong thả đến cạnh Vệ Lai, giơ tay lên vuốt ve đầu nàng, “Nàng biết đó, mặc dù ta là Hoàng thượng, nhưng rất nhiều chuyện vẫn thân bất do kỷ: Ánh Nhi, nếu như ngay từ lúc bắt đầu chúng ta ở bên nhau, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị ức hiếp như vậy.”
Vệ Lai lui về sau một bước, bỏ tay hắn ra.
“Bắt đầu là lúc nào? Có thể sớm hơn bao lâu? Có thể sớm hơn ngươi và Hoàng hậu sao? Coi như hết Hoắc Thiên Trạm, hậu cung ba nghìn mỹ nữ đối với Hoàng gia mà nói vốn là việc không thể bình thường hơn, ngươi không cần phải giải thích với ta!”
“Hoàng hậu là một người tốt!” Hoắc Thiên Trạm gấp gáp nói: “Nếu như nàng cần gì có thể tìm nàng ấy, nàng ấy sẽ không hại nàng.”
“Ta biết!” Nàng gật đầu, “Bạn học Yến Yến ta đã gặp rồi, không tệ! Chỉ đáng tiếc nàng gả cho ngươi, chưa thấy được hạnh phúc đã mất đ