đại, dù đối phương sờ tay vào ngực, cũng không thể móc ra một khẩu súng được.
Không khỏi bi ai vì thói quen này của mình...
“Ánh Nhi.” Thái giám nghẹn ngào đưa phong thư tới trước mặt Vệ Lai, “Đêm hôm qua nhận được thư Lão Tộc Trưởng dùng bồ câu đưa tới, muội xem một chút đi!”
Vệ Lai sửng sốt, hắn gọi mình là Ánh Nhi?
“Ngươi là ai?” Quan sát cẩn thận thái giám này thật lâu, cuối cùng kết luận: Bộ dáng thật ra cũng không tệ.
“Ánh Nhi.” Đối phương hơi ngạc nhiên, nhưng lại lập tức sầu não, “Ánh Nhi, muội không nhận ra ta sao? Giọng nói của ta thay đổi, trang phục thay đổi, thân phận cũng thay đổi: Nhưng bề ngoài của ta không thay đổi! Ta là Tần đại ca, làm sao muội có thể không nhận ra ta?”
Vệ Lai nhíu lông mày, Tần đại ca? Có quan hệ với Lam Ánh Nhi sao?
Tự mình lắc đầu một cái, sau đó nói: “Thật sự xin lỗi, ta kể từ sau khi Tiên Đế qua đời, bị đương kim Thái Hậu với Thái hoàng Thái hậu trói vào giá lửa nướng qua một lần, sau đó thì có ít chuyện không nhớ rõ lắm: Ngày trước ngươi biết ta sao?”
Thái giám ngây ra rất lâu, giống như không thể chập nhận hiện thực này: Duỗi ngón tay chỉ Vệ Lai môi giật giật nhưng không thể nói được gì.
“Được rồi!” Vệ Lai bất đắc dĩ, “Ngươi cũng không cần quá kinh ngạc, mất trí nhớ thôi, cũng không phải là chuyện mất mạng.”
“Ánh, Ánh Nhi.” Giọng của người tự xưng là Tần đại ca run lẩy bẩy, “Muội thật sự không nhớ ta sao? Chúng ta lớn lên với nhau ở thôn Như Thiên, ta lớn hơn muội bốn tuổi, muội luôn gọi ta là Tần đại ca.” Thấy Vệ Lai chậm rãi lắc đầu, hắn như có hơi khó xử, nhưng lại nói: “Thật ra thì lúc muội lén chạy ra khỏi tộc thì đã bị Lão Tộc Trưởng phát hiện rồi, hắn bảo ta dù thế nào cũng phải đi theo muội, bảo vệ muội an toàn: Nhưng muội còn chưa đến được Kinh Thành đã bị người trong cung đưa đi, ta không có cách nào đến gần, đành phải lặng lẽ đi theo sau: Sau khi muội vào cung, ta không có cách đi vào, vừa đúng lúc trong cung đang chọn thái giám, ta liền ghi danh... Đáng tiếc sau khi ta vào thì bị đưa đến phòng tịnh thân, lúc ra khỏi đấy thì mới biết Tiên Đế băng hà, muội đã chạy ra ngoài: Ta không ra ngoài được, cũng đành phải tiếp tục ở trong cung: Sau lại biết Đương Kim Thánh Thượng vẫn luôn tìm muội, lúc này mới gửi thư cho Lão Tộc Trưởng: Giờ nhận được thư hồi âm rồi, Ánh Nhi muội nên xem chút đi! Ta phải lót bạc để được phân đến Cung Ánh Tuyền hầu hạ, về sau ở viện này muội có chuyện thì gọi ta, dù sao người trong nhà cũng hơn nhờ người ngoài, cũng tiện hơn.”
Hắn càng nói, đôi mày thanh tú của Vệ Lai càng nhíu lại.
Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ giữa Lam Ánh Nhi và vị coi như là thanh mai trúc mã Tần đại ca này có phải có chút chuyện xưa không, nếu không một người đàn ông làm sao có thể vì một nữ nhân mà hy sinh lớn như thế.
Nhưng nàng cũng không nghi đối phương lừa nàng, nếu như ngay cả bị lừa hay không còn không biết, nàng còn làm đặc vụ làm gì?
“Ngươi đùa gì thế!” Rốt cuộc vẫn phải hỏi ra miệng, “Vì ta, không cần làm nam nhân nữa sao?”
Tần đại ca cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Ta hiểu rồi.” Vệ Lai thở dài, “Đi đi, ta đọc xong thư rồi nói: Lát nữa ta sẽ nói Xuân Hỉ đưa ngươi vào hầu hạ, có chuyện gì ngươi trực tiếp nói với ta, ta cuối cùng sẽ không... sẽ không bạc đãi ngươi.”
Đưa mắt nhìn đối phương đi ra, Vệ Lai lúc này mới đọc thư: Đọc những chữ trên tờ giấy Tuyên Thành nhăn nheo không mất quá nhiều thời gian nhưng lại khiến Vệ Lai có chút hoảng hốt.
Ánh Nhi, cha biết không nên nhốt con, không nên cản con đi tìm người yêu của mình: Nhưng con thật sự thấy gả vào cung là chuyện tốt sao? Con thật sự cảm thấy lời hứa của nam tử kia trước tộc Nhu Thiên chúng ta khi vào cung sẽ vẫn còn tác dụng sao? Ánh Nhi đừng dại dột, hậu cung của Hoàng đế đâu chỉ một hai nữ nhân, ở trong đó nhiều kẻ địch đến mức có lẽ sống đến hết đời con cũng không gặp hết, tội gì phải yêu như vậy? Ánh Nhi, con là Trưởng nữ duy nhất của tộc Nhu Thiên chúng ta, phụ thân luôn hi vọng con có thể sống tốt: Không phải lo lắng cho người trong tộc, thôn xóm của chúng ta dù bị cấm quân bao quanh, nhưng phụ thân tình nguyện hi sinh tánh mạng cả tộc, cũng không muốn con gả cho Hoàng đế nước Thiên Sở: Ánh Nhi nhớ kỹ, con không thuộc về hoàng cung.
Hai tay cầm thư hơi run rẩy, là cảm xúc cảm động tràn đầy trong tim.
Cảm giác là đứa con gái được cha mẹ yêu thương đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện trong cuộc đời cô?
Trí nhớ hồi bé đã xa xôi đến mức không nhớ nổi bao nhiêu, chỉ nhớ mang máng khi đó ba thích nhả khói thuốc vòng tròn trêu cô cười, sau đó mẹ sẽ nói hút thuốc không tốt.
Sau này cô trở thành công cụ chính trị, không còn người thật lòng thật dạ suy nghĩ cho cô, ngay cả chính cô cũng để sinh mạng nhà mình ra sau gáy.
Bây giờ cảm giác này lại trở về rồi, thật tốt.
Nghe có tiếng bước chân ngoài cửa, Vệ Lai nhanh chóng nhét thư vào ống tay áo.
Vừa ngẩng đầu, thấy Xuân Hỉ đang mang mâm điểm tâm vào phòng: Phía sau còn có một nha hoàn khác đi theo bưng trà cho nàng.
“Cô nương.” Một bàn điểm tâm được làm vô cùng tinh xảo đưa đến trước mặt Vệ Lai, “Ngự