Old school Swatch Watches
Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Ái Phi Trẫm Là Đặc Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.00/10/350 lượt.

u Xuân Hỉ đứng ở phía sau nghe đến hồ đồ.

Nàng không hiểu Hoàng thượng nghĩ thế nào, Lam cô nương yêu Tiên Đế, sao lại tốt?

Nhưng trong mắt Hoắc Thiên Trạm, Lam Ánh Nhi yêu Tiên Đế mới thật sự là Lam Ánh Nhi, dường như trong lòng nàng còn có yêu thì con người cũng sẽ trở nên chân thật hơn nhiều.

Dù phần yêu này, là dành cho người khác.

“Ngươi tới lúc nào?” Trong thoáng chốc, người trong từ đường đã đi ra ngoài, cứ như vậy ngẩng cằm lên nhìn hắn, có chút lạnh lùng kiêu ngạo.

“Vừa mới tới.” Hắn đáp đơn giản, sau đó mím khóe môi, khó khi nào lại nở nụ cười, vươn tay ra với nàng: “Đi thôi! Ta hạ triều rồi, dẫn nàng về Cung Ánh Tuyền.”

Vệ Lai nhìn cái tay này thật lâu, không phản ứng lại.

Rất khinh bỉ bản thân lúc này lại nghĩ tới Quý Mạc Trần, cô thầm nghĩ, nếu như Quý Mạc Trần vươn tay ra với mình như vậy, cô nhất định sẽ vui vẻ mà nắm lấy, sau đó cứ để hắn dắt mình đi đến đâu cũng được!

Hoắc Thiên Trạm nhận ra nàng không vui, hậm hực thu tay lại, tự xoay người, đồng thời nói: “Đi thôi!”

Vệ Lai đi sau hắn, cũng không nói chuyện.

Cô đang nghĩ, không biết nếu như cứ lãnh đạm như vậy, vậy phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khiến vị Hoàng đế này từ bỏ tình yêu với Lam Ánh Nhi.

Trở về Cung Ánh Tuyền, đại phu Hoàng hậu Thuần Vu Yến đưa đến đã chờ lâu.

Đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành, xách theo hòm thuốc, nhìn thấy họ lập tức quỳ xuống đất.

Hoắc Thiên Trạm không phản ứng gì, ngược lại Xuân Hỉ chủ động mở miệng giải đáp nghi ngờ của hắn.

Hắn gật đầu, rất hài lòng với an bài của Vệ Lai, sai người dẫn Vệ Lai và đại phu vào phòng trong, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng đi vào theo.

Vệ Lai cau mày hỏi hắn, “Ngươi vào làm gì?”

“Nhìn nàng chữa thương.” Hắn đáp thản nhiên.

“Đi ra ngoài!” Cô lạnh mặt nói, “Lão tử trị thương không thích để người khác vào tham quan, sao hả? Bộ có bỏ tiền ra mua vé sao?”

“Nàng —” Kiềm chế không tức giận, Hoắc Thiên Trạm đột nhiên cảm thấy mình sớm muộn gì cũng có một ngày bị người con gái này làm cho tức chết: Hắn xoay người, đang chuẩn bị bước nhanh rời đi, chân lại đột nhiên dừng lại, sau đó nửa quay đầu lại, lời mang hai nghĩa mà nói: “Đổi thuốc trên vết thương của nàng đi, thuốc của lang trung bên ngoài không tốt!”

Vệ Lai bất đắc dĩ cười khổ, cho đến lúc hắn đi xa, mới nói với đại phu: “Đừng nghe hắn, cô nhìn vết thương của ta đi, thật ra thì thuốc đang dùng bây giờ cũng được.”

Cuối cùng vẫn để thái y xử lý vết thương, Xuân Hỉ ra khỏi phòng lúc này mới quay về dẫn thái y ra ngoài: Khi trở về thì cầm cái bình nhỏ trong tay.

“Cầm cái gì thế?” Vệ Lai hỏi.

Xuân Hỉ cười khanh khách đưa đến trước mặt nàng: “Hồi Nhan Lộ!”

“Hả?” Vệ Lai cau mày, “Là cái gì vậy?”

“Đây là lão thái y trong Viện Thái Y làm ra, nghe nói đặc biệt trân quý, mỗi ngày bôi lên mặt một giọt, dùng chưa đến mười ngày cũng có thể xóa nếp nhăn với sẹo: Người không biết, nương nương trong cung ai cũng muốn cướp vật này, nhưng bởi vì quá hiếm, tất cả mọi người tốn cả một đống bạc mới có thể lén lấy được vài giọt.”

“Vậy một lọ ngươi cầm này có mấy giọt?” Vệ Lai buồn cười nhìn cái lọ nàng cầm trong tay, “Cái này nếu chỉ có ba năm giọt, ta có đổ cũng không đổ ra được?”

Xuân Hỉ cười hì hì, “Cô nương nói cái gì vậy, đồ của người sao có thể chỉ có ba năm giọt: Đây là đầy một lọ! Hoàng thượng tự mình đưa đến cho người, nói là để người bôi lên vết thương, rất nhanh sẽ khỏi!”

“Thôi đi!” Cô liếc mắt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút vẫn đưa tay nhận lấy: “Hai chữ cảm ơn là được, hắn là quân chủ một nước, chăm sóc lê dân bách tính, đây là việc hắn phải làm.”

Đến đêm, tắm rửa xong Hỉ Xuân đặc biệt nhắc nhở nàng nên thoa ít Hồi Nhan Lộ lên vết thương, để tránh sau này để lại sẹo.

Vệ Lai đồng ý gật đầu, tự mình về giường.

Tiểu nha đầu dọn dẹp trong chốc lát, cáo lui đi ra phòng nhỏ bên ngoài.

Cô vẫn không có thói quen để người khác gác đêm cho mình, cũng may tẩm cung này rất lớn, phòng ngủ gian ngoài cách xa bên trong, còn có một bình phong rất lớn ngăn ra, như là có hai phòng.

Vệ Lai cầm lọ Hồi Nhan Lộ rất quý giá trong tay, nhưng lại không có ý định xoa lên người mình.

Vệ Lai nghĩ, có sẹo cũng tốt, không biết chừng tương lai có thể lấy vết sẹo này bắt Quý Mạc Trần chịu trách nhiệm với mình.

Nghĩ đến đây, không khỏi mỉm cười.

Bỗng thấy rất nhớ người kia!

Nhớ đến cái vẻ của hắn lúc bị mình làm phiền thật muốn cười, một người ôn nhã như vậy nhất định là không quen với tác phong của mình, mình còn nói thô tục mấy lần trước mặt hắn.

Ai, thật là tội lỗi tội lỗi.

Cứ nhớ nhung Quý Mạc Trần như vậy mà ngủ cả đêm, buổi trưa ngày hôm sau lúc Hoắc Thiên Trạm đến, cô thật sự không hiểu.

“Hoàng thượng!” Vệ Lai gãi gãi đầu, cố gắng nhớ xem có đoạn nào nhắc đến tên hắn không, cứ gọi hoàng thượng hoàng thượng như vậy thật sự không quen được: “Ngươi đưa ta vào cung để làm gì?”

Mới vừa nâng chén trà lên Hoắc Thiên Trạm hơi ngẩng mặt nhìn nàng, sau đó lại tự mình uống một ngụm trà, lúc này mới nói: “Làm phi tử.”

Vệ Lai gục gặt đầu, trong lòng cô thừa biết rõ sẽ là đáp án này, nh