m Thánh Thượng: Rốt cuộc Tiên Đế chiếm bao nhiêu phần trong lòng nàng?
Hai người cùng đi, Vệ Lai tính cũng đại khái phải năm sáu phút, quả nhiên một gian Tứ Hợp Viện như Từ Đường nhỏ hiện ra trước mặt.
“Chính là chỗ này sao?” Cô chỉ vào phía trước hỏi.
“Bẩm cô nương, đúng vậy!”
“Ừ!” Vệ Lai cười khẽ, ngay sau đó hít thật sâu, “Cô chờ ở chỗ này, tự ta đi vào.”
“Cô nương!” Xuân Hỉ vẫn thấy hơi lo lắng, “Người...: Không sao chứ?”
“Sẽ có chuyện gì chứ?” Cô hỏi ngược lại, “Một cái bài vị thôi mà, ta chỉ đi xem một chút: Cô yên tâm, ta vẫn chưa có ngốc đến mức vì một người đàn ông mà tìm cái chết đâu.”
Dứt lời, không để ý Xuân Hỉ nữa, lững thững một mình đi đến trước cửa viện.
Trong Từ Đường có hai thái giám trông coi, vừa thấy người đến, lập tức đi lên phía trước cùng giơ tay cản lại: Xuân Hỉ đứng ở sau lại vội vàng chạy nhanh đến chỗ bọn họ nói:
“Vị này là Lam cô nương, Hoàng thượng vừa mới nhận vào cung, Hoàng thượng phân phó, bất kì kẻ nào cũng không được vô lễ với cô nương.”
Hai thái giám biết Xuân Hỉ, biết nàng đi theo Đương Kim Thánh Thượng từ Trạm Vương phủ: Lúc này nghe Xuân Hỉ nói như vậy thì không ngăn nữa, đưa tay giúp Vệ Lai mở cửa.
“Đưa ta đi nhìn bài vị Tiên Đế đi!” Vừa bước vào viện này, tâm trạng Vệ Lai bỗng nặng nề hơn: Như có thứ gì đó nặng trĩu chèn ép lên tim, rất buồn, rất đau, xua thế nào cũng không đi được.
Theo bản năng giơ tay xoa xoa nơi miệng vết thương đau nhói, nỗi u ám kia cũng tan đi không ít.
Thần trí lập tức khôi phục như cũ, cô có chút rung động, sững sờ thật lâu sau đó mới hiểu, hẳn là cảm giác của Lam Ánh Nhi!
Tựa như lần đầu tiên cô nhìn thấy vị đương kim Hoàng đế kia, cũng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng khác hiện tại, chủ vị đang thờ trên Từ Đường kia chính là người Lam Ánh Nhi yêu, thậm chí trước đó không lâu cô ta còn lên kiệu hoa gả cho hắn.
Họ yêu nhau đến cỡ nào? Một người còn sống sờ sờ đã biến thành bài vị ở nơi lạnh lẽo này, dù linh hồn Lam Ánh Nhi không ở đây, thế nhưng cơ thể này vẫn tự nhiên có phản ứng.
Cô giương mắt nhìn bài vị kia, lại lập tức nhắm hai mắt lại.
Đáng chết!
Vệ Lai trong lòng thầm mắng.
Không ngờ mình lại muốn khóc.
Cô cố gắng kiềm chế để cơ thể Lam Ánh Nhi bình tĩnh lại, sau đó theo bản năng mở miệng, mang giọng cầu xin: “Ánh Nhi, cô phải tỉnh táo lại: Hắn đã chết, cô cũng đã chết, nếu cô muốn tìm hắn, muốn tưởng nhớ về hắn, cũng không phải là ở nơi này: Cô xem, giờ ta đang thay thế linh hồn của cô đi tới thế giới này, không chừng các người cũng có thể đi đến một thế giới khác tiếp tục yêu nhau: Ánh Nhi, tỉnh táo lại một chút.”
Vệ Lai dám chỉ lên trời thề, cả đời cô chưa từng nói chuyện dịu dàng như vậy: Kể cả với người thanh nhã như Quý Mạc Trần cũng chưa bao giờ nhẫn nại như thế.
Nhưng lúc này, cô lại như dỗ một đứa trẻ làm nũng, đã dùng hết tính nhẫn nại và che chở.
Tiếc rằng, hồn của Lam Ánh Nhi đã sớm không có ở đây, dù cô có nói thế nào khuyên thế nào cũng chỉ phí công.
Vệ Lai không còn cách nào khác đành phải hít sâu một hơi, cố gắng tập trung tinh lực của mình cứng rắn ép phản ứng này của Lam Ánh Nhi xuống.
Nhìn linh vị kia lần nữa, phía sau một chuỗi danh hiệu rất dài là ba chữ: Hoắc Thiên Lăng!
“Hóa ra là họ Hoắc.” Cô thì thầm, lại nghĩ đến tên Hoàng đế kia, nghĩ đến, hắn cũng tên là Hoắc Thiên gì đấy!
“À phải!” Cô gật gật đầu, nhìn về phía bài vị Hoắc Thiên Lăng, giống như đang nói chuyện với một người sống: “Là Hoắc Thiên Lăng đúng không! Thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể gặp mặt bằng cách này: Nhưng xin ngươi nhìn cho rõ, đứng trước mặt ngươi chính là Vệ Lai, không phải Lam Ánh Nhi: Ta không biết giữa Lam Ánh Nhi và ngươi với đệ đệ ngươi rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng giờ để lại cục diện rối rắm thể này thật làm ta nhức đầu.”
Theo bản năng cúi đầu, Vệ Lai cảm giác hình như mình điên rồi, lại nói nhiều với một bài vị không có sự sống như vậy.
Thế nhưng những lời này cô không thể nói trước mặt người khác, chỉ có hắn - Hoắc Thiên Lăng - một trong ba người trong cuộc, có thể khiến cô không bận tâm gì mà nói hết ra.
Cô nghĩ, nếu nói mấy câu này với tên Hoàng thượng còn sống kia, chắc hắn sẽ nghĩ mình điên rồi, hoặc sẽ giận dữ, sau đó sẽ cãi nhau một trận ầm ỹ với mình.
Tuy mình không thích vị Hoàng đế kia nhưng cũng không đến mức ghét.
Vệ Lai nhận ra, hắn thực sự rất yêu Lam Ánh Nhi, là thật lòng.
Cô không muốn cãi nhau với hắn: Vào trong cung này là vì muốn hắn hoàn toàn quên Lam Ánh Nhi, sau đó cô mới có thể sống yên ổn: Nhưng nếu như cãi nhau là một cách tốt, cô cũng sẽ không bỏ qua.
Một mình đứng trong Từ Đường rất lâu, Vệ Lai muốn thành toàn nguyện vọng này cho thân thể Lam Ánh Nhi! Cho cô ta và người yêu có cơ hội gặp mặt lần cuối, từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ đến nơi này nữa.
Không ngờ rằng, cùng lúc đó, Hoắc Thiên Trạm đã đứng chắp tay ở cửa viện.
Hắn không nghe thấy Vệ Lai đang nói gì, nhưng lại thấy được vẻ đau khổ của nàng từ tấm lưng kia.
Hắn rõ ràng là đã nở nụ cười.
Đúng vậy, là cười.
“Thì ra Ánh Nhi còn yêu huynh, thật tốt.” Hắn thì thầm tự nói, tiểu nha đầ