
ào đó
em lại ra đi bởi vì Triệu Thấm, Lý Thấm hay Tôn Thấm hả?”
๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn
Thì ra cô vẫn còn để trong lòng những
lời anh nói? Bằng không cô sẽ không nói những lời này vào thời khắc này, cô còn có ý muốn đem những lời nói kia ra chế nhạo anh.
Thời
Chung ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô bằng vẻ mặt chân
thành tha thiết, giống như sau mọt hồi suy nghĩ tính toán cẩn thận mới
nói: “Bây giờ thì anh tình nguyện chịu để em yêu anh ít một chút.”
Nói như vậy…..
Nếu như tương lai có xuất hiện trục trặc gì làm cho chúng ta không thể đi
đến hết con đường, thì người kia cũng không phải khổ sở quá
lâu.๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn
“Tại sao lại như vậy?” Nhậm Tư Đồ không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh.
Thời Chung đưa tay chặn môi cô lại: “Cái miệng nhỏ này của em, hiện tại cũng không phải dùng để hỏi ‘tại sao’. Khóe miệng anh lóe lên nụ cười nguy
hiểm, lợi dụng lúc cô không để ý, anh tách hai chân của cô ra, gập chúng cong lại. Nhậm Tư Đồ trong nháy mắt bị anh làm thành tư thế này, mà đầu anh càng lúc càng cúi xuống thấp, sau đó…..
Anh ngậm mút lấy lối vào mất hồn đó rối nhàn nhạt tiến ngón tay vào, làm cho khí huyết Nhậm
Tư Đồ nhất thời dâng trào sắc đỏ trên mặt dần dần lan tràn xuống tới
ngực, cô không nhịn được duỗi tay ra nắm lấy đầu anh nhưng lại không hề có một chút hơi sức nào để ngăn cản. Mái tóc ngắn
của anh từng sợi từng sợi đâm vào lòng bàn tay cô, hô hấp dần trở nên
rối loạn, mà ở bụng dưới giống như đang cất giấu một cây đuốc, dịch ướt
càng ngày tiết ra càng nhiều, làm ướt một nảng ga giường màu đậm.
Rốt cuộc anh cũng lấn người lên một lần nữa mà ngón tay vẫn kẹp giữa hai chân cô, thay thế
cho đôi môi tiếp tục trêu đùa cô. Nhậm Tư Đồ lắp bắp nhìn anh, mắt trở
nên ươn ướt giống như đã khóc, kỳ thực là đang bị dục vọng chèn ép làm
cho thân thể muốn bốc hơi.
Thời Chung nhìn vào đôi mắt cô, hên
khẽ lên khóe môi, đuôi lông mày, đôi bàn tay khẽ dùng lực thêm mấy phần: “Gọi lên, anh muốn nghe.”
Nhậm Tư Đồ ai oán, lắc đầu theo bản năng.
Nhậm Tư Đồ ra sức nắm lấy ga giường, tiếng thở dốc bị anh bức thành cho đứt
quãng khi có khi không, thế nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn, một ngón
tay vốn chỉ quanh quẩn ở lối vào đột nhiên biến thành hai rồi tiến sâu
vào bên trong, sau đó chậm rãi rút ra, dần dần đẩy nhanh tốc độ hơn,
người đàn ông này dường như muốn lấy mạng của cô.
Nhậm Tư Đồ rốt
cuộc không nhịn được nữa mà hét lên chói tau, thân thể theo bản năng mà
muốn trốn lên phía đầu giường, nhưng cô vừa mới thoát được một chút thì
đã bị anh nắm lấy cổ chân kéo về, anh rốt cuộc không hành hạ cô nữa, thu tay về, nhìn xuống ga giường bên dưới thì đã thấy ướt một mảng lớn,
Thời Chung đặt cô thành tư thế nghênh hợp lấy anh, chuẩn bị dùng sức mà
tấn công vào.
Lúc trước thì người đàn ông này muốn bức cô đến
cảnh giới cao nhất vậy mà lúc này lại ngừng động tác lại: “Trong nhà hết đồ bảo hộ rồi.”
Nhậm Tư Đồ cảm thấy lúc này anh hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của cô, chỉ lo lắng cho bản thân.
Cô không nhịn được mà nuốt nước miếng nói: “Không phải anh cũng đã…………gọi em là bà xã rồi à?”
Nhìn thấy cô vòng vo trả lời làm cho Thời Chung lắc đầu bật cười, sau đó bắt chước bộ dáng kiêu căng, biết rõ còn hỏi của cô: “Ý em nói là gì? Anh
không hiểu lắm.”
Nhậm Tư Đồ cắn răng trừng mắt nhìn anh, thế
nhưng anh cũng không để cho bản thân bị yếu thế, tiếp tục ung dung trừng mắt nhìn cô.
Nhậm Tư Đồ há miệng, cô không muốn nói thẳng những
lời đó ra, mà cô không chủ động mở miệng muốn anh thì anh cũng tuyệt đối không vác súng mà tiến vào, chỉ chống đỡ lấy ở bên ngoài của cô, làm
cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhậm Tư Đồ nhìn bộ dáng của anh
lúc này đột nhiên liền nổi giận, khi anh không để ý đột nhiên dùng sức
lật người lại. Trên mặt Thời Chung hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng cô cũng thành công đè anh ở dưới.
Người phụ nữ này trước nay
chưa bao giờ chủ động làm cho Thời Chung nhất thời cau mày, anh cũng
liền nằm im hưởng thụ vị trí bị động, nhẹ nhàng vịn lấy hông cô, nhưng
chỉ là nhẹ nhàng chống đỡ, mà không hề làm bất kỳ một động tác dẫn dắt
nào khác, con mắt cười không hề chớp nhìn xem cô có thể giở trò gì.
Nhậm Tư Đồ cũng muốn hành hạ anh giống như lúc nãy anh đối xử với cô, đem
anh tự lo liệu lấy bản thân, mà lúc này nhìn thấy anh để mặc cho cô tự
làm xằng làm bậy thì thật sự không biết nên làm sao. Cô giạng chân ngồi
lên người anh, ngón tay từ từ chạm lấy vật cứng rắn đang chống đỡ mông
cô ở phía sau, từ từ, từ từ ngồi lên, từng chút từng chút nuốt lấy vật
kia.
Lúc này Thời Chung rốt cuộc không thể không thừa nhận, cô
đây cũng chính là đang hành hạ anh, người phụ nữ này chủ động cũng không chủ động đến cuối, nơi đó của cô mới nuốt đến một nửa, liền đã căng
cứng không chịu nổi, ngồi ở trên người anh, ngón chân cũng không nhịn
được mà co rút, chỗ đó theo bản năng cũng co rút lại, nhưng lại không
dám ngồi xuống nữa. Thời Chung bị cô kẹp lấy thì cảm giác hơi đau, liền
hướng lên nghênh đón lấy cô, cô bị đau liền đè bả vai anh xuống không