
ào mắt cô hỏi: "Em có hi vọng anh thắng không?" Giọng nói của anh rất bình tĩnh, không chút giận dữ, rất thong thả nhu hoà.
Nhậm Tư Đồ không trả lời.
Nhưng sự im lặng của cô lại chính là câu trả lời, Thời Chung cũng đã hiểu —— cô hi vọng anh thua.
Thời Chung mỉm cười, cười đến mỗi khiến Nhậm Tư Đồ phải ngỡ ngàng. Anh lại ôm chầm lấy hông cô, ánh mắt vẫn lặng lẽ thong thả lướt đến môi cô: "LuckyKiss."
Nhậm Tư Đồ không có thời gian trả lời cũng không có thời gian cự tuyệt, Thời Chung cúi đầu liền hôn lên môi cô.
Chẳng qua nụ hôn này rất lạnh, không chút nhiệt độ.
***
Thời Chung bắt đầu đấu với Tưởng Lệnh Thần.
Nhậm Tư Đồ đứng bên ngoài, nhìn hai bên va chạm.
Cô không hiểu quy tắc thi đấu kiếm đạo, chỉ có thể dùng qui tắc mình tự biết, coi như thấy nhưng không hiểu hết. Nhưng rất hiển nhiên, vẫn là Thời Chung chiếm thế thượng phong.
Anh đúng là muốn cho Tưởng Lệnh Thần, Thịnh Gia Ngôn và cô một bài học, chiêu thức nào cũng ác liệt mà không có chút sơ hở, Tưởng Lệnh Thần cũng không ngờ tài nghệ của Thời Chung lại cao siêu như vậy, có chút khó khăn tránh thoát một kích trí mạng của Thời Chung, kiếm trúc trong tay Thời Chung lại rất sảo quyệt, giây tiếp theo lập tức biến thành một con dao, khiến Tưởng Lệnh Thần trở tay không kịp.
Nhậm Tư Đồ theo bản năng nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Thật ra thì không cần nhìn cũng biết, tất cả đã định —— Thời Chung thắng chắc.
Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, có người bị đánh ngã trên mặt đất. Bụi bặm bay lên, sau đó cả phòng luyện tập đều rơi vào trạng thái yên tĩnh.
Nhậm Tư Đồ chấp nhận mở mắt. Thời Chung ra tay rất ác liệt nên thắng, đây đã là điều rất hợp lý. Nhưng sau đó Nhậm Tư Đồ nhìn thấy một cảnh khiến Nhậm Tư Đồ hoàn toàn ngây người.
Người bị đánh ngã trên mặt đất lại là Thời Chung.
Tưởng Lệnh Thần thắng, nhưng có chút khó tin, thở hồng hộc bỏ mặt nạ xuống, liếc nhìn xuống tay: "Anh cố ý để tôi thắng?"
Thời Chung mặt không chút thay đổi đứng lên, lấy mặt nạ và khăn trùm đầu xuống, cái trán thấm một tầng mồ hôi mịn, anh lại tuyệt không thở dốc, hơi thở hết sức bình thản: "Tình nguyện thua cuộc, tôi sẽ để Thẩm Thấm rút đơn kiện."
Anh nói xong rồi đi đến phòng thay quần áo, đóng cửa lại, ngăn cách tất cả.
Tưởng Lệnh Thần ở tại chỗ có chút không thể tin được, liếc nhìn bộ mặt cứng đến nỗi không thể cứng nữa của Nhậm Tư Đồ: "Không thể không nói, sức quyến rũ của cô thật lớn."
Nhậm Tư Đồ lại hoàn toàn không để ý tới sự giễu cợt của hắn, vào giờ phút này cô rốt cuộc cũng hiểu, nụ hôn vừa rồi của Thời Chung không phải LuckyKis
Editor: Sandy
Tư Đồ tỉnh lại cảm thấy rất đau đầu.
Say thành như vậy, là một chuyện Tư Đồ rất hiếm gặp, Tư Đồ cũng quên mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ khi Tôn Dao vào nhà đã cùng cô ấy uống, hôm nay huyệt thái rất dương đau, xoa nhẹ hồi lâu mới miễn cưỡng mở mắt ra được.
Mở mắt ra thấy mình không phải đang nằm trên sàn nhà hay ghế sa lon, mà là đã được ai đó đỡ vào trên giường. Chung quanh mờ mờ, cô cũng không biết là buổi tối hay là ban ngày.
Đợi tỉnh táo lại hơn một chút Tư Đồ mới liếc mắt nhìn người đang ngồi cuối giường, Tư Đồ cả kinh, bât đầu ngồi dậy, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Tư Đồ ngưng lại mấy giây mới thấy rõ, người đang ngồi ở cuối giường là người nào.
"Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"
Tư Đồ nói như vậy, Tôn Dao mới thu hồi ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lắc đầu bất đắc dĩ: "Cậu xong đời."
Do hiện tại đầu óc cô quá đần độn hay sao? Sao lại nghe không hiểu Tôn Dao đang nói cái gì? Tư Đồ không khỏi nhăn mày lại, Tôn Dao thấy thế, "Tối hôm qua tớ đem cậu đưa tới của nhà anh ta, anh ta không chịu nhận, cậu nói có phải cậu đã xong đời hay không?"
Tư Đồ nhẫm lại tình hình của mình và Thời Chung, "Cậu nói là. . . . . . Thời Chung?"
Tôn Dao gật đầu một cái.
"Tối hôm qua cậu cố ý chuốt say tớ, rồi cậu đưa tới nhà anh ta?"
Tôn Dao tiếp tục gật đầu.
Trong lòng Tư Đồ tràn ngập các tư vị, đáy lòng khổ sở, dần dần lan tràn đến mũi cô, Tư Đồ cảm thấy không còn tia hi vọng cứu vãn nữa rồi: "Vậy anh ta rốt cuộc nói gì?"
"Hắn. . . . . ." Tôn Dao lặng lẽ nhiều liếc Tư Đồ, thấy vẻ mặt Tư Đồ coi như bình tĩnh, xem ra cũng không đau lòng lắm, liền yên lòng tiếp theo nói, "Căn bản không để cho chúng ta thấy mặt của hắn, chỉ phái người kêu là tiểu Từ đuổi chúng ta đi mà thôi."
Tiểu Từ. . . . . . tài xế của Tần lão gia tử?
Thấy Tư Đồ nhíu mày chìm trong suy nghĩ riêng của mình, Tôn Dao cũng không tiếp tục nói nữa, chỉ có thể âm thầm cảm thán ở trong lòng, tối hôm qua hai cô thật là mất thể diện, đem các cô vứt xuống Thái Bình Dương đi. . . . . .
Kế hoạch vốn rất hoàn mỹ, cô đem Tư Đồ chuốt say, sau đó trực tiếp đem Tư Đồ say đến ý thức không rõ kéo đến dưới lầu nhà Thời Chung, lúc Tư Đồ tỉnh táo thì luôn nhìn trước ngó sau cẩn thận, cái gì cũng giấu ở trong lòng không nói, ngược lại khi uống say thì nói chuyện rất thẳng thắn, cô đem điện thoại của Tư Đồ đưa tài xế xe, nhờ gọi cho Thời Chung, hướng Thời Chung cầu cứu, tiếp theo. . . . . . Cô nam quả nữ sống chung một phòng, mấy phen củi khô bốc lửa, sau đó hòa hảo cũng kh