
khăn. Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, bác sĩ nói
cô ta không có khả năng sinh đẻ nữa.
Phải tiêu tốn
không biết bao nhiêu tiền, Tôn Xương Lợi rất thất vọng, giờ lại nghe tin Tiêu
Tương Tương không thể sinh đẻ được nữa, hắn ta lại càng thất vọng. Tiêu Tương
Tương theo hắn vài năm, cảm giác tươi mới cũng không còn, bây giờ đến con trai
cũng không sinh được, trong lòng càng nguội lạnh. Hắn ta để mắt tới một cô gái
khác, cũng xinh đẹp như Tiêu Tương Tương năm xưa, ra sức dụ dỗ, dụ dỗ được rồi
thì đưa cô gái đó về biệt thự của mình ở, hứa hẹn đủ điều như đã từng làm với
Tiêu Tương Tương: “Chỉ cần em sinh cho anh đứa con trai, anh sẽ cưới em làm
vợ.”
Sau khi biết Tôn
Xương Lợi nuôi thêm cô Tam Nãi, Tiêu Tương Tương tức giận cãi nhau với hắn ta
một trận. Nhưng có tác dụng gì? Đã hoàn toàn phụ thuộc vào người đàn ông này
thì đừng hy vọng có được sự tôn trọng của hắn ta.
Tôn Xương Lợi
không những không quan tâm đến sự phẫn nộ của Tiêu Tương Tương mà còn tuyên bố
thẳng thừng: “Ngay cả đẻ con trai cô cũng không đẻ được thì còn mặt mũi nào mà
làm ầm lên. Nói cho cô biết, cô gái kia mang thai rồi, đi siêu âm là con trai.
Thời gian này tôi không rỗi quan tâm đến cô. Cô nên an phận ở nhà trông con,
tôi không bớt của cô miếng ăn, hớp nước. Nếu cô còn gây rắc rối, tôi sẽ tống cô
ra khỏi cửa.”
Vừa nghe nói Tam
Nãi đã có bầu con trai, Tiêu Tương Tương cũng tự biết hai mẹ con cô ta đã không
còn địa vị gì nữa. Tôn Xương Lợi sẽ không lấy, cũng không đối xử với cô ta tốt
hơn đâu. Rõ ràng không thể tiếp tục bấu víu vào hắn ta được nữa, chi bằng
giải tán càng sớm càng tốt, không thể hủy hoại phần đời còn lại của mình như
vậy được.
Tiêu Tương Tương
chuẩn bị đâu ra đấy rồi lặng lẽ ôm con rời khỏi Thâm Quyến, chỉ để lại cho Tôn
Xương Lợi một mẩu giấy nói rõ quyết tâm rời xa hắn. Trước khi đi, cô ta rút tám
mươi vạn tệ từ tài khoản của Tôn Xương Lợi. Cô ta và hắn sống cùng nhau nhiều
năm, cũng chẳng khác gì vợ chồng, sổ tiết kiệm cũng như mật khẩu của hắn, cô ta
đều nắm rõ. Cô ta nghĩ số tiền này Tôn Xương Lợi phải đưa cho cô ta và con gái
là lẽ đương nhiên. Cô ta không ngờ, sau khi Tôn Xương Lợi phát hiện ra cô ta bỏ
đi, liền báo công an là cô ta đã ăn cắp tài sản của mình, vì thế cảnh sát mới
tìm đến tận nơi bắt cô ta đi.
Tôi hẹn gặp Chu
Nhất Minh rồi kể cho anh ta nghe đầu đuôi sự việc. Sắc mặt anh ta tối sầm lại.
“Nói như vậy là cô ấy vẫn luôn lừa dối anh, mẹ kiếp có phải anh trai rất ngốc,
rất dễ bị lừa không?”
Đúng là Tiêu
Tương Tương luôn lừa dối Chu Nhất Minh, hầu như không có câu nào là thật cả.
Cái gì mà đi làm thuê kiếm tiền rồi về quê lập nghiệp, gì mà cuộc hôn nhân ngắn
ngủi thất bại, gì mà vớ phải ông chồng phụ bạc, cô ta còn cố tình che giấu
chuyện mình không thể sinh con được nữa chứ.
Đây chẳng phải
muốn hại chết người ta sao? Chu Nhất Minh là con một, gia đình luôn mong mỏi
anh ta có con nối dõi tông đường. Nói gì thì nói, giả sử không đẻ được con trai
lo hương hỏa, chí ít cũng phải có đứa cháu gái để ông bà vui vẻ lúc tuổi già.
Hơn nữa, anh ta cũng rất thích trẻ con.
Điền Tịnh cũng
mắng chửi thậm tệ, Tiêu Tương Tương đúng là một kẻ nói dối thành thần. Chu Nhất
Minh toi công đối xử tốt với cô ta, không ruồng bỏ cô ta vì đã từng kết hôn và
có con riêng, thương xót cô ta bất hạnh, nhiệt tình giúp đỡ cô ta gây dựng cuộc
sống mới. Ai mà biết được có tấm lòng tốt lại phải chịu kết cục như thế này…
Đương nhiên tôi
phải giúp anh ta nguôi giận. “Anh Nhất Minh, đừng giận nữa, loại phụ nữ như thế
không đáng để anh tức tối.”
Chu Nhất Minh mặt
buồn rười rượi, thở dài nói: “Không tức… không tức mới lạ. Mẹ kiếp, anh trai
muốn tìm một cô gái tử tế để hẹn hò sao khó thế? Lần đầu đã vậy, lần thứ hai
cũng thế nốt!”
Nói thật lòng,
Chu Nhất Minh đúng là quá xui xẻo. Yêu cả hai cô, anh ta đều đối xử rất tốt
nhưng tấm chân tình không được đền đáp. Nhậm Giai thì còn có thể châm chước
nhưng Tiêu Tương Tương thì thật là quá đáng. Chẳng trách anh ta giận dữ là
phải.
Tiêu Tương Tương
bị cảnh sát giải về Thâm Quyến và sẽ bị xét xử vì tội trộm cắp tài sản. Cô ta
không phục, đòi mời luật sư kháng cáo. Vụ kiện cáo lằng nhằng này mãi vẫn chưa
giải quyết xong. Cửa hàng quần áo cô ta mới mở ở phố đi bộ đành chuyển nhượng
cho người khác, còn thời gian và sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện kinh doanh nữa!
Địa bàn thuộc
diện tấc đất tấc vàng như thế nhanh chóng có người đến tiếp quản. Cửa hàng tay
chủ mới, biển hiệu hấp dẫn hơn, trang hoàng lộng lẫy hơn, nội thất tuy mới
nhưng vẫn sửa sang lại toàn bộ, theo một phong cách hoàn toàn mới.
Như thế Tiêu
Tương Tương đã biến mất hoàn toàn khỏi phố đi bộ, không còn chút dấu vết.
Chuyện của Tiêu
Tương Tương khiến Chu Nhất Minh không vui, tôi và Điền Tịnh sắp xếp rủ anh ta
đi giải khuây, dự định sẽ đi ăn trước, sau đó đi hát karaoke. Vừa vặn Đỗ Uy từ
thành phố trở về, Điền Tịnh đưa anh ấy cùng đi. Phòng karaoke có thể điều động
một bàn mạt chược, bốn người hát chán rồi tụ lại thành một bàn mạt chược vừa đủ
người chơi. Khi chơi mạt chư