
không nhẹ…
Một cái gối bay đến.
Triêu Huy giận, ai là bà
xã của anh? Còn nữa, cái gì mà lần sau?
……
“Là cái gì vậy?” Chu Vệ
tò mò nhìn chiếc hộp nhỏ đặt trên tay mình, hỏi.
“Quà tặng.” Triêu Huy bối
rối không dám nhìn anh, “Quà tặng nửa năm.”
Chu Vệ không nói gì, thật
cẩn thận mở ra, là chiếc Pocket PC loại mới nhất.
“Anh không phải nói
máy tính của anh đã cũ rồi sao? Vừa vặn em lại quen một người bán cái này…”
Triêu Huy khẩn trương giải thích, không muốn để cho anh cảm thấy là mình đã
tiêu rất nhiều tiền, “Anh ta còn chiết khấu khá nhiều cho em…”
Chu Vệ vuốt ve món quà
trên tay, rũ mắt xuống, có chút xấu hổ nói: “So với cái này, quà tặng anh
chuẩn bị có chút thất vọng, hy vọng bà xã sẽ không ghét bỏ.”
“Làm sao em có thể ghét
bỏ được? Không đâu không đâu.” Triêu Huy vội vàng tỏ thái độ, đã quên phủ nhận
cách xưng hô bà xã, cũng đã quên mất người âm hiểm giả dối như Chu Vệ làm sao
có thể bởi vì chút đả kích này mà lại suy sụp được.
“Nếu như vậy, mặc vào cho
anh xem đi.” Chu Vệ lấy quà của mình ra.
Triêu Huy nhất thời có
một loại ý nghĩ xúc động muốn tự sát… Cô cũng không thể được thu hồi lời
nói vừa rồi? Cô thật ghét, ghét muốn chết nha… Tuy rằng là cô rất thích sờ chất
lụa tơ tằm rất thoải mái này, tuy rằng màu sắc cũng là màu trắng mà cô thích
nhất, nhưng mà… Vải vóc quá ít, rất lộ liễu…
“Không thích cái áo ngủ
này sao?” Chu Vệ mặt xụ xuống, hỏi.
Triêu Huy nhìn anh, lại
nhìn áo ngủ trong tay, nuốt nuốt nước miếng: “Không, không có…”
“Vậy đi thay đi, để cho
anh xem xem.” Chu Vệ gắt gao nhìn cô.
A… Làm sao có thể! Áo ngủ
của cô luôn luôn đều là loại tối bảo thủ, lập tức đổi sang loại hình gợi cảm
này… Lại còn muốn giữa ban ngày ban mặt mặc cho anh xem, giết cô đi!
Cảm thấy bản thân trêu
đùa đã đủ, Chu Vệ mới kéo cô ngồi xuống: “Anh đùa em thôi. Hai ngày trước đi
bách hóa mua tất, vừa vặn thấy loại áo ngủ này. Vốn cũng không định mua cái này
đâu, nhưng mà xem xét rất nhiều cái, chỉ có cái này là có chất vải mà em
thích.”
Quần áo là anh mua , anh
thích nói như thế nào thì là như thế ấy, Triêu Huy ủy khuất nghĩ.
Chu Vệ còn nói: “Cất đi
về sau đồng ý lại mặc cho anh xem.”
Triêu Huy trừng mắt nhìn
anh liếc mắt một cái, oán hận đem chiếc váy thả lại vào chiếc túi, nhét vào
trong tủ quần áo.
Mặc cho anh xem… Có lẽ
còn lâu… Cô cũng không dám chắc, bởi vì cô đối với anh càng ngày càng quyến
luyến, càng ngày càng đắm say.
============
Đọc mấy bức thư của
Chu ca sao mà thấy nó ngọt ngào đến vậy. ♥_♥
(*) Ta giải thích chút vì
sao chị Huy lại giải được bức mật thư thứ nhất nhé:
S: Là chữ cái bắt đầu của
từ sách (shu)
M: Là từ bắt đầu của
quyển “Luật dân sự đại cương” (mínfă tonglùn)
Anh đang đố chị chơi trò
giải ô chữ ấy mà
Lựa chọn đại học A, dự
định ban đầu của Triêu Huy rất đơn giản. Mọi người đều nghĩ rằng cô không biết
chuyện của cha ruột mình, kỳ thật trước đây đã lâu, thông qua một vài nguồn tin
cô biết được cha của mình ở thành phố B, cho nên cô lựa chọn tới thành phố
B chính là muốn gặp ông một lần. Rất nhiều lần cô đã tưởng tượng ra tình cảnh
khi hai người gặp mặt, nhưng cũng không thể ngờ được lại có thể gặp ông trong
hoàn cảnh như vậy.
Chuyện là như thế này,
Triêu Huy cùng với vị tác giả mai một hồi lâu Chung Mi Nhiễm hẹn nhau ở quán
trà sữa ôn lại tình đồng hương. Nói là hẹn nhau, kỳ thật là bạn học Mi Nhiễm
làm việc ở một quán trà sữa trong trường, cần phải gia tăng doanh số… Bạn học
Mi Nhiễm tính toán như thế này, cô mời Tiểu Huy uống một cốc trà sữa, Tiểu Huy
tự nhiên phải có phúc cùng hưởng mua một cốc cho bạn trai mình là Chu Vệ, mà
Chu Vệ yêu ai yêu cả đường lối về phải mời ba bạn cùng phòng của Tiểu Huy, sau
đó Chu Vệ sẽ phải đồng ý với Tiểu Huy thỉnh ba vị bạn cùng phòng tới đây… Ha
ha…
“Tổng cộng bảy cốc, xin
mời trả tiền.” Mi Nhiễm vui tươi hớn hở nói.
Triêu Huy không nói gì
nhìn Mi Nhiễm như trẻ con, lấy ví tiền ra… Chuyện này, đồng hương gặp đồng
hương, không phải hai mắt nước mắt lưng tròng sao? Vì sao gặp cô người này liền
biến thành đồ tể đói khát thế này?
Có lẽ mọi người còn không
biết, Mi Nhiễm của chúng ta bộ dạng trẻ con rất chi là tú sắc khả cơm (*), nhất
là xuất đầu lộ diện ở quán trà sữa này, bị người đùa giỡn bị người đối xử cợt
nhã là chuyện thường xuyên xảy ra, mà lúc đó nhân vật chính phẩm chất cao nhã
nhóm Bia Đỡ Đạn (**) thường xuyên có mặt khắp nơi… Ví dụ như giờ phút này.
(*)Tú sắc khả cơm: ngắm
thôi cũng no
“Chủ quán, hôm nay buôn
bán không được tốt lắm nhỉ, cần chúng tôi giúp đỡ không?” Bia Đỡ Đạn giáp nói
như thế.
Mi Nhiễm mày liễu dựng
thẳng, cố ý lớn tiếng hướng Triêu Huy nói: “Bạn học, cậu muốn bảy cốc trà sữa
à, xin chờ một chút.”
Triêu Huy không nói gì.
Bia Đỡ Đạn giáp sửng sốt,
không dự đoán vừa khai pháo lại bị xịt như thế này, kẻ nào mà dám ở trước mặt
đại gia hắn uống bảy cốc trà sữa? Hắn lại rất kiêu ngạo nói: “Tôi muốn mười
cốc.”
Mi Nhiễm mắt cũng không
thèm ngước lên một cái, nói: “Xin đợi một chút.”
“Đợi là có ý gì?” Bia Đỡ
Đạn ất bất mãn.
“Chúng tôi tr