
âu thì đến.” Tĩnh
Tĩnh mỉm cười, có thể sánh như tiên trên trời, trong ánh mắt ánh lên tia giảo
hoạt chờ xem kịch vui.
Bạn bè đều nói
con mắt của anh rất tinh tường, nên một nửa của anh chắc cũng không phải loại
tầm thường.
Mỗi khi nghe được nhận
xét như vậy, Chu Vệ chỉ cười không nói. Nói như vậy có lẽ là hơi quá đáng.
Chuyện kén vợ, từ đầu anh cũng chỉ nói một câu “không có yêu cầu gì, nhìn thuận
mắt là được rồi”, căn bản không đề cập đến gia thế hiển hách hay vẻ ngoài như
tiên nữ. Những lời này truyền đi truyền lại, rốt cuộc bay về tai anh lại thành
ra như thế này: tiêu chuẩn tìm bạn gái đã
biến thành trưng cầu một người có đầy đủ công năng, đầy đủ phương vị, trình độ
cao, động lòng người, tính năng như một người bảo mẫu tiêu chuẩn mẫu mực,
chuyện này trực tiếp làm cho anh đối với việc bạn gái từ đó không đề cập tới.
Lúc trước nói những lời
này, cảm thấy quả thật bản thân không có yêu cầu cao gì, chỉ cần có cảm giác là
được rồi, nhưng qua ba năm, anh không thể không nói, cái yêu cầu thuận mắt
chính là yêu cầu cao nhất. Trong ba năm đại học, anh không phải không thử tiếp
xúc với những cô gái, hy vọng sẽ gặp được người như ý, cho dù gặp sai người còn
hơn là không lấp được chõ trống kia. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không tìm
được ai cả. Từng có cô gái rất tốt thổ lộ với anh, gặp mặt hai lần anh đành
chia tay. Ít nhất phải tìm một người có thể đối mặt với anh một cách bình
thường? Bằng không, về sau cứ mỗi lần gặp mặt lại thấy đối phương nhìn mình lại
ngẩn ngơ đến mức liên tục mắc những lỗi ngớ ngẩn nhất.
Không thể oán cha mẹ đã
sinh ra anh có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy. Cho nên, tiêu chuẩn chọn vợ đầu
tiên của Chu Vệ chính là có thể phản ứng bình thường với khuôn mặt của mình.
Bình thường này là đừng quá kích động chứ không phải không hề có phản ứng ——
người không có phản ứng chắc chắn là người lãnh cảm.
Tiêu chuẩn thứ hai là về
diện mạo. Anh là một chàng thanh niên bình thường, tự nhiên đối với diện mạo
người đồng hành tương lai có khao khát, nhưng đòi hỏi không cao, trên trung
bình là được. Theo đuổi sắc đẹp, thì cứ trực tiếp tự ngắm mình trong gương còn
hay hơn.
Tiêu chuẩn thứ ba, là hy
vọng đối phương cũng giống mình là một người có nguyên tắc. Anh không thích
người chỉ biết răm rắp nghe lời, anh thích những cô gái có tính độc lập tự chủ.
Hơn nữa là, nguyên tắc của đối phương không được quá mạnh mẽ, đến thời điểm
tranh cãi cũng có thể lắng nghe ý kiến của anh.
Sau một phen phân tích,
Chu Vệ đột nhiên thấy mấy cái tiêu chuẩn của mình thật đáng đánh đòn, nếu thật
sự có thể tìm được người phù hợp với ba điều kiện này, khiến cho anh có cảm
giác quả thật đúng là kì tích.
Nhưng là hiện tại, cón vẻ
như kì tích đã xuất hiện, có một người ở rất gần anh, cô ấy tên là Triêu Huy.
Khi mới gặp cô, cô không
biết anh, yêu cầu anh áp đặt cô cũng không để ý, hoàn toàn đối xử với anh bình
thường như một người xa lạ. Cô yên lặng, quan tâm, vui vẻ giúp đỡ người khác,
có lẽ còn có chút thiện lương, từ đầu đến cuối kiên trì theo nguyên tắc của bản
thân. Ở thư viện, anh chỉ trích cô chơi game ảnh hưởng người khác học tập, cô
bị hiểu lầm thế mà vẫn xin lỗi, sau đó đến một nơi khác làm việc riêng của mình
không để người khác bị ảnh hưởng. Sau đó là vấn đề tiền trả lại sách anh nợ, cô
cũng rất ngoan ngoãn tiếp nhận rồi còn tìm cách nói lời cảm ơn.
Vốn hết thảy đều đã kết
thúc, cô theo nguyên tắc của cô, anh theo nguyên tắc của anh, vốn không liên
quan.
Một ngày nào đó anh lấy
thẻ cơm lâu ngày không dùng đến đi xuống canteen, phát hiện số tiền trong tài
khoản tăng lên không ít, sau một hồi nhớ lại, anh đi đến trung tâm quản lý,
biết được số tiền gửi vào tài khoản là 58 tệ 2 đồng, thời gian là vào một buổi
chiều sau khi anh mời cô ăn. Anh chưa có ăn cơm không lẻ là cô trả lại tiền
thừa cho anh? May mắn có một bạn học trực ban ở đó anh quen, có thể xem được
tài khoản của cô, phát hiện cùng thời gian bên kia cũng thiếu một khoản đúng 58
tệ 2 đồng.
Chuyện này khiến anh cho
rằng, đột nhập vào hệ thống của nhà trường sửa chữa số liệu, đối với một đệ tử
ở khoa máy tính chỉ đơn giản là vì một bữa ăn sáng.
Anh một bên đối với hành
động khiêu chiến pháp luật của cô mà lắc đầu, một bên cảm thấy buồn cười với
phương thức của cô. Người bình thường, nếu đối phương đã nói không cần tiền thì
sẽ quên đi, không ngờ còn có người như cô tình nguyện trả cho anh. Lúc trước
anh nhắn tin cho cô nói cô không trả lại, chính là hy vọng không cần để ý
chuyện nhỏ ấy, không ngờ cô lại rõ ràng hơn cả anh.
Có thể bình thường mà đối
diện anh, diện mạo có thể coi là khả ái, có nguyên tắc nhưng không mạnh mẽ quá
mức, ba điều kiện cô đều phù hợp, còn thiếu một lý do là có thể làm cho anh
rung động.
Nếu để cho người khác
biết anh cân nhắc về phương diện này, khẳng định sẽ có
nhiều người không tán thành, thậm chí phỉ nhổ anh. Nhưng anh thực sự là một
người lý trí, chẳng mong cái gọi là nhất kiến chung tình hay là tim đập thình
thịch, không bằng tự mình tìm kiếm đối tượng thích hợp