
Huy sao? Quả thật là không nhận ra, mới nhìn có như vậy
đã khiến tim cô bắn ra ngoài, nếu gặp vài lần như thế, chẳng phải là khiến cô
chết vì sợ mất?
Ra hiệu với thầy giáo
Trương Quân một cái, Triêu Huy liền bước ra ngoài, tan học sớm. Thư viện cô
không dám tới, ký túc xá cũng không muốn về, hít sâu vài hơi, đem những buồn
bực trong lòng thở ra, cô quyết định tìm chỗ ít người trong phòng tự học, cùng lắm
thì lấy sách vở che đi cái mặt của mình là được. Vừa quyết định như thế, điện
thoại liền vang lên, là Dương Cảnh gọi tới.
“Tiểu Huy, em có rảnh
không ?” Giọng nói của Dương Cảnh vẫn ấm áp như cũ, làm lòng cô cũng ấm áp
theo.
“Vâng , anh tìm em có
chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, anh
chỉ là…” Dương Cảnh dừng một chút, nói, “Em dạo này có khoẻ không?”
Chờ đến khi tỉnh táo lại,
Triêu Huy mới phát giác bản thân mình đột nhiên cúp điện thoại, cái gì cũng
không nói. Ngay cả Dương Cảnh cũng đứng ngồi không yên lo lắng gọi điện thoại
cho cô, cô thực sự muốn nhẫn cũng không được, ngón tay giật giật, nỗi xúc động
trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt.
“Em đang làm gì vậy?”Âm
thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai, tiếng bước chân trầm ổn dừng
lại ở trước mặt cô.
Triêu Huy mở to mắt,
khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân của Chu Vệ đang ở ngay trước mặt.
Chú thích:
[1'> Bắn tên có đích: làm
việc gì cũng phải có mục tiêu rõ ràng.
[2'> Chuột chạy qua đường:
ví như người xấu bị mọi người căm ghét. Có câu là chuột chạy qua đường mọi
người tới đánh.
Cô thật đúng là xui xẻo.
Xem xong hồ sơ vụ án, Chu Vệ tay cầm chiếc cốc định lấy nước uống nhìn thấy ba
thằng bạn cùng phòng đang túm tụm một chỗ vây quanh cái máy tính, vẻ mặt rất
tập trung. (Sa : Xem phim xxx chăng ??? =)) )
“Các cậu đang làm gì
vậy?” Anh đi đến, ba người giật mình tản ra.
Trên màn hình hiện lên
tin tức của BBS. Chu Vệ cúi xuống nhìn, mấy thằng này chẳng nhẽ không nhiều
chuyện thì chúng nó không sống được hay sao?
“Bọn tớ chỉ là… Hỏi
cậu cái gì cũng không nói, bọn tớ đành phải xem có thể khai thác được
thông tin gì trên diễn đàn hay không.” Bách Dịch nhìn thấy trong mắt anh có tia
xem thường, lập tức giải thích, “Chúng tớ là bạn cùng phòng của cậu, nhưng cậu
tuyệt nhiên không lộ ra một chút tin tức nào, chả có tí nghĩa khí huynh đệ gì
cả.”
“Đứng trên lập trường của
một người bị hại mà nói, quả thực tại hạ không có tin tức gì có thể chia sẻ với
chư vị cả.” Chu Vệ thản nhiên nói. Công chúng đối với chuyện riêng tư của người
nổi tiếng thì rất thích xoi mói, điều đấy anh có thể hiểu được, nhưng người bị
đàm tiếu là anh, trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy không được thoải mái,
nhưng lại có phần kinh ngạc nhiều hơn: Không ngờ khả năng nhiều chuyện của sinh
viên đại học A lại tiềm tàng như thế, trước đây không thấy, chẳng lẽ là do chưa
có cơ hội bùng nổ hay sao?
“Trần sư muội thật đúng
là giỏi chịu đựng, có thể một câu cũng tuyệt đối không chịu nói.” Triết
Minh buồn bực nói, nếu là nữ sinh khác, chắc chắn sẽ phải có động tĩnh gì chứ.
“Sức hấp dẫn của tớ không
lớn như các cậu tưởng đâu.” Chu Vệ hừ một câu, không để ý tới bọn họ.
“Các cậu cảm thấy,
tên này nói như vậy có phải là đang chê cười anh em mình không?” Cổ Càng trừng
mắt nhìn người nào đó, nghiến răng nghiến lợi .
Bách Dịch và Triết Minh:
“Hoàn toàn đồng ý!”
Tuy rằng bọn Bách Dịch
nói nhảm khá nhiều nhưng lần này lại nói đúng tâm tư của Chu Vệ. Triêu Huy,
chẳng lẽ em là Câu Tiễn [1'> chuyển thế, nhẫn công mười
phần? (công lực nhẫn nhịn đến 10 phần )
Cho nên, khi Chu Vệ nhìn
thấy Triêu Huy liền nghĩ: Vua không đến,thì tôi phải xông tới, muốn đọ công phu
nhẫn nại ư, Chu Vệ anh tất nhiên không kém hơn em.
Triêu Huy trừng mắt nhìn
anh, buồn bực trong lòng càng thêm mãnh liệt: dựa vào cái gì cô phải sứt đầu mẻ
trán mà anh lại có thể ung dung như thế này?!
Rõ ràng anh có khả năng
hơn nữa còn có nghĩa vụ phải giải quyết thế nhưng lại chọn lựa cách im lặng,
nối giáo cho giặc, người như thế thật sự là quá đáng mà!!!
“Quả thực là anh có chút
quá đáng, nhưng anh có lí do.” Chu Vệ ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng nói.
Triêu Huy nhìn anh, chờ
anh giải thích.
Chu Vệ nghiêng đầu, đối
diện với đôi mắt hình quả hạnh của cô đang nhìn anh.
“Theo cá nhân anh mà nói,
anh không hay xem BBS, chuyện tình yêu bịa đặt xưa nay không liên quan tới anh.
Nếu mọi người thiếu trò vui giải trí, anh không ngại cho bọn họ một cơ hội, dù
sao cũng không ảnh hưởng gì tới anh.”
Triêu Huy nhất thời á
khẩu nhìn anh, làm gì có người ích kỉ như vậy! “Anh đương nhiên không sao, bởi
vì không ai dám chọc giận anh, đối với anh, đối với anh thì… Anh không phải lo
lắng đến cảm nhận của người khác?”
Nghe xong lời trách móc
của cô, Chu Vệ nở nụ cười: “Thứ lỗi anh nói thẳng, Triêu Huy, anh thấy sự việc
này cũng không có gì gây phiền phức cho em.”
“Phiền phức của em sao
anh có thể tưởng tượng được, đúng không?” Triêu Huy buồn bực.
Lạnh lùng, xa lánh, thậm
chí công kích, chuyện này anh đã sớm nghĩ tới, nhưng không ngờ thái độ của em
lại như thế