
cửa sau xe mời hai người đi vào. Cô vừa định ngồi vào ghế lái, chợt nghe đến
sau lưng có người gọi cô. Cô quay đầu, liền nhìn thấy Dương Cảnh, đang kéo hành
lý đi tới, vẻ mặt kinh ngạc.
“Con qua đó một chút.” Cô
nói một tiếng với gia gia, đi tới nơi, nói: “Anh về rồi sao?” Trường học lại
cho về sớm như vậy? Thật là kì lạ.
“Ừm. Kỳ thi năm nay diễn
ra sớm hơn một chút.” Hắn dừng một chút, “Em phải ra ngoài sao?”
“Em tới nhà dì ăn cơm.”
Cô đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Anh cùng đi đi?” Dương Cảnh cùng học chung
học viện với cô, hơn nữa hai nhà cũng là thâm giao.
“Không được rồi.” Nhìn
đến trong xe có người đang gọi anh, anh nói nhanh: “Em đi qua đi. Chúng ta, anh
lần khác sẽ tới tìm em.”
“A.” Cô hướng anh vẫy vẫy
tay, rồi chạy đi.
“Tiểu Huy.” Dương Cảnh
lại gọi cô lại, “Có lẽ em không nên lái xe?”
“Sao vậy?” Cô khó hiểu,
có gì không tốt? Hình tượng không tốt, ảnh hưởng không tốt, hay là cái gì?
“Lái xe cần có giấy
phép?” Dương Cảnh kỳ quái nói.
“Đúng vậy, thì sao ạ?” Cô
hoàn toàn khó hiểu, lái xe cần có giấy phép ai cũng biết, vì sao Dương Cảnh lại
nói với cô như vậy?
“Em không có giấy phép
thì không thể lái xe!” Dương Cảnh rốt cục bật ra.
Ách… Triêu Huy bị Dương
Cảnh nói vậy giật mình, một lúc sau mới trả lời lại: “Kì nghỉ đông em đã thi
lấy bằng rồi.” Vừa qua sinh nhật lần thứ 18, nhị ca và đại ca liền bắt cô học
lái xe, ép cô thi lấy bằng.
Nhà dì cũng không xa lắm,
lái xe chừng 20 phút là tới. Chiếc xe dừng dưới nhà dì, Triêu Huy tay xách túi
lớn túi nhỏ lon ton theo chân ông bà ngoại lên lầu.
“Vừa rồi có phải tiểu tử
Dương Cảnh không vậy? Thằng bé học cùng trường với con nhỉ?” Lúc chờ thang máy,
bà ngoại đột nhiên hỏi cô.
“Vâng ạ.”
“Một năm không gặp, cao
lên cũng không ít, hôm nào đó kêu cậu ta tới nhà mình ăn cơm, ôn lại chuyện cũ
một chút.” Ở nhà dựa vào cha mẹ, bên ngoài dựa vào bạn bè, một cô gái bé nhỏ ở
xa cũng nên có đồng hương giúp đỡ.
“A?” Triêu Huy có điểm
choáng váng. Tuy không phải không quen nhưng không cần long trọng như vậy chứ?
Còn liên lạc tình cảm gì nữa đâu… Cô còn chưa nói chuyện Dương Cảnh với cả nhà,
vốn là muốn đợi chuyện cảm tình ổn định rồi mới cho mọi người một sự ngạc
nhiên, bây giờ chia tay, nói cô làm sao mà nói ra đây?
Hàm hàm hồ hồ đáp lại một
câu, cô vào bếp giúp dì làm cơm.
“Tiểu Huy, lại đây một
chút.” Bác trai ngồi ở trên sô pha xem tài liệu, ánh mắt cũng không buồn nhấc
lên.
Đến đây có lẽ nên giới
thiệu về gia đình của tiểu Huy một chút.
Ông ngoại—— nghiêm khắc,
là Trần Duy Úy sinh ra hai cô con gái. Con gái lớn là Trần Hải Âm gả cho Lý Lập
Nghiêm, sinh được hai người con một gái một trai là Lý Tinh Tiệm cùng Lý Vân
Úy. Con gái thứ hai là Trần Hải Viện, cũng chính là mẹ Trần Triêu Huy, khi còn
trẻ đã ly hôn, luôn coi trọng sự nghiệp hiện tại đang đi du học ở Mỹ.
Triêu Huy từ nhỏ lớn lên
cùng hai anh chị họ, Lý Lập Nghiêm và Trần Hải Âm vẫn coi cô như con gái mình,
cô cũng xem họ như cha mẹ, cho nên cô kêu Lập Nghiêm là bác trai chứ không phải
dượng. Trong mắt cô, Lý Lập Nghiêm là người đại diện cho chính nghĩa tuyệt đối
và quyền uy tuyệt đối.
Cô đi đến bên cạnh Lý Lập
Nghiêm, ngồi xuống ghế.
“Con nghỉ hè được gần hai
tháng phải không?” Lý Lập Nghiêm rốt cục buông tài liệu trong tay xuống, nâng
chén trà lên nhấp một ngụm, “Con có dự tính gì không?”
“Về cơ bản thì… Không có
gì ạ.” Ngoại trừ ở nhà giặt quần áo cơm nước, cũng chưa có kế hoạch gì.
“Hôm nay lãnh đạo ở đơn
vị của anh con hỏi ta, nói có thể mượn con một thời gian không, ý kiến của con
thế nào?”
Lãnh đạo cục cảnh sát?
Triêu Huy kinh ngạc nhìn về phía Lý Vân Úy, hỏi anh vì sao lại thế này. Lý Vân
Úy nhún nhún vai, tỏ vẻ không liên quan.
“Mấy ngày hôm trước con
giúp Vân Úy viết cái hệ thống kia, bên cục thấy hiệu quả rất tốt, không biết
như thế nào lại rơi vào tay cục trưởng. Ngày hôm qua trong bữa ăn ta có gặp ông
ấy, ông ấy đã nói như vậy với ta. Ta không biết con dự định như thế nào, cũng
không biết con có đồng ý hay không, nên chưa trả lời ông ấy. Con quyết định đi.”
Lý Lập Nghiêm đem vấn đề vứt cho Triêu Huy, bản thân nhàn hạ ngồi một bên vừa
uống trà vừa xem báo chờ tới giờ cơm.
Bác trai thật giảo hoạt,
rõ ràng muốn cô tới hỗ trợ, vừa mở mày mở mặt với cục trưởng, vừa giúp anh trai
tạo thêm mối quan hệ, lại làm như chẳng liên quan gì đến ông, gian thương a
gian thương. Nhưng cô cũng không muốn làm trái ý, liền nhận lời.
“Đi hỗ trợ có được trợ
cấp hay khen thưởng gì không ạ?” Cô bất đắc dĩ hỏi, chắc không đến nỗi kêu cô
đi làm không công chứ?
“Có có có! Làm sao có thể
không có được?” Nghe cô nói như vậy, Lý Vân Úy lập tức kêu lên, lấy lòng nói,
“Nói đùa, em gái đến hỗ trợ anh đã là đại ân, làm sao không có ban thưởng chứ ?
Như vậy là không công bằng nhỉ?”
Triêu Huy không biết
“người nào đó” mặt dày nói thế, vậy mà mấy ngày nay lại không biết xấu hổ sai
cô làm hết việc này đến việc khác.
Lý Vân Úy tiếp tục, hoàn
toàn không để ý đến cô.
“Tốt lắm, để anh gọi điện
cho cục trưởng, nói ngày mai em sẽ tới hỗ trợ.