
còn kiên quyết hơn, không chịu sửa, thậm chí còn tuyên bố nếu không
cho cô tới đại học A cô sẽ không học hành gì cả. Hai bên tranh chấp hồi lâu,
rốt cuộc Đại học A gửi giấy báo đến, dĩ nhiên là cô thắng.
Tới thành phố B là quyết
tâm của cô, mặc cho dì có khó dễ cô đến mấy cô cũng không chịu lui nửa bước,
bây giờ cô nói ra được những câu này, có thể thấy bệnh của bà ngoại đã tác động
lớn như thế nào đến cô. Cũng khó trách, từ nhỏ cô đã theo bên cạnh ông bà
ngoại, bà ngoại yêu thương nhất chính là cô, anh là cháu trai mà cũng không
bằng.
Người thân cùng lý tưởng,
nên chọn bên nào?
“Việc này bây giờ đừng
nghĩ đến vội, đợi bà ngoại khỏe lại, em từ từ nghĩ cũng không muộn. Bên anh lúc
nào cũng hoan nghênh em, khó mà có được anh tài của Đại học A chịu chấp nhận
tới cái đơn vị thâm sơn cùng cốc của bọn anh.”
Triêu Huy tự nhiên hiểu
được anh đang khuyên giải cô, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.
Ngày hôm sau, cả nhà đều
vây quanh trước giường của bà.
Bà ngoại vừa qua khỏi, có
chút mơ hồ nhưng đầu óc vẫn còn khá tỉnh táo, nhìn thấy trước mặt mình là toàn
bộ gia đình ngồi lại nói chuyện sum họp, làm sao có thể không tỉnh táo kia chứ?
“Các con, ta chỉ không
cẩn thận nên phát bệnh mà thôi, bây giờ chẳng phải đã khỏe rồi sao? Cần gì phải
căng thẳng quá mức như vậy.” Bà cười cười nói.
Căng thẳng quá mức ư? Rõ
ràng là muốn hù chết mọi người mà, còn nói không căng thẳng? Trong lòng mọi
người khó chịu.
“Tiểu Huy, trở về gấp gáp
như vậy chắc vất vả lắm? Nhìn con tiều tuỵ như vậy ngoại đau lòng lắm, mau đến
đây nào.”
Triêu Huy nhanh chóng đi
vào, ôm bà ngoại, nói: “Không vất vả, bà ngoại, con muốn ở nhà cùng ngoại, có
được không?”
Vấn đề này, buổi sáng đã
cùng ông ngoại và bác trai thương lượng qua, việc học hành tất nhiên quan trọng
nhưng tình huống đặc biệt nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận. Bác trai lập
tức gọi tới đại học A, xin cho cô nghỉ phép, rồi làm các thủ tục khác.
Bà ngoại không nghĩ tới
Triêu Huy sẽ có quyết định như vậy. Bà dĩ nhiên hi vọng đứa cháu này ở lại, nhưng
việc học hành làm sao bây giờ? Bà do dự nhìn về phía những người khác, nhìn
thấy bạn già gật gật đầu, bà cũng không do dự gì nữa. Dù sao tiểu Huy từ nhỏ đã
biết tự chủ, không làm cho người ta cảm thấy bất an.
“Con nhất định sẽ chăm
sóc bà thật tốt, chăm cho bà thật mập mạp thì thôi.” Triêu Huy cao hứng nói.
Không ngờ dì lại nói:
“Đến cuối cùng ai bị ai chăm cho đến mập mạp còn chưa biết đâu.” Ba mẹ đối với
đứa cháu gái này nuông chiều có tiếng, bọn họ mà để Triêu Huy vất vả? Thì dì
đây lập tức đổi họ.
“Dì ~” Triêu Huy không
thích bị xem thường như vậy.
“Nếu không chúng ta đánh
cược đi. Anh làm nhà cái, mọi người đặt tiền, đặt tiền. Anh đứng về phe mẹ.” Lý
Vân Úy không đứng đắn ôm bả vai của mẹ mình.
“Anh hai! !”
Dưới sự chăm sóc tận tình
của mọi người một tháng sau bà đã có thể xuất viện.
Mọi người đều bận công
việc riêng, cho nên trọng trách chăm sóc bà do Triêu Huy gánh vác. Nói chăm sóc
thì quả thật là to tát, chỉ là nấu cơm, giặt đồ cho hai lão nhân gia, cùng đánh
cờ nói chuyện phiếm, không khác gì chuyện nhà bình thường.
Cho nên, trong những ngày
nghỉ, Triêu Huy sắp xếp lịch trình như sau:
- Năm giờ sáng đi mua đồ
ăn sáng, ăn xong bữa sáng thì giám sát ông tập thể dục, sau đó giúp bà mát xa,
sau đó lại giúp ông pha trà.
- Bảy giờ đi mua đồ ăn.
- Chín giờ ôn tập.
- Mười một giờ làm cơm
trưa. Nghỉ trưa một chút.
- Hai giờ đến năm giờ
hoạt động tự do (bình thường đều bị Lý Vân Úy túm đi làm lao động không công).
- 5 giờ ăn cơm chiều, sau
đó cùng hai lão nhân gia xem tivi, tán gẫu chuyện nhà.
- Mười giờ tắm rửa, giặt
giũ quần áo, sau đó ôn tập.
- Đúng 11 giờ đi ngủ.
Đại khái mỗi ngày đều như
vậy, tuy rằng rất bình thường, nhưng cảm giác thực hạnh phúc, hơn nữa nấu ăn
cho ông ngoại kén ăn, tay nghề nấu nướng của Triêu Huy lại tăng thêm một bậc,
coi ra cũng là cuộc sống hạnh phúc mà an nhàn.
Tĩnh Tĩnh cùng các bạn cô
đều đang thi, tuy vậy mỗi ngày đều gửi cho cô một cái tin nhắn, bảo cô phải
nhanh chóng ôn tập, không được để mất mặt phòng 305 các cô , nếu không thì cứ
liệu hồn.
Ngay cả ý tốt cũng biểu
đạt như vậy, Tĩnh Tĩnh thật đáng yêu. Triêu Huy vừa làm bài tập vừa thầm nghĩ.
Ông ngoại gọi cô đi ăn
cơm, cô nhanh chóng tắt máy tính, chọn một bộ đồ phù hợp mặc vào, đi ra ngoài,
ông bà đã đứng ở cửa chờ cô.
Mới vừa xuống lầu, liền
gặp được ông Trương, hai ông lão chào hỏi nhau: “Ông Trần, Cả nhà ông định đi
đâu vậy?”
“Có đi đâu xa xôi đâu?
Chẳng qua là tới nhà Hải Âm ăn một bữa cơm. Quy tắc cũ ấy mà.” Gia gia cũng
cười cười nói.
“Ah, tới nhà con gái lớn
sao. À phải rồi tính ra cũng một thời gian rồi chưa thấy con gái út qua thăm
hai người, con bé sao rồi?” Lão Trương rất kỳ quái nhìn về phía Triêu Huy.
“Cháu nó ra nước ngoài,
cơ quan cử đi, có lẽ phải hơn nửa năm mới có thể trở về. Tôi phải đi rồi, nếu
không cái con bé Hải Âm sẽ bực mình đấy.”
“Trương gia gia hẹn gặp
lại.” Triêu Huy nhanh chóng chào hỏi rồi chạy tới chỗ bà ngoại ở phía trước, mở