
hẳng có gì lạ; kế tiếp đó là ánh mắt bát
quái nồng đậm —— đó lại là Chu Vệ trong truyền thuyết! Người chưa từng quan tâm
đến nữ sinh Chu Vệ! Thần thánh phương nào có thể phá hủy lô cốt mạnh mẽ như
vậy?
Hai tay nhận lấy quyển
sách từ Chu Vệ, Triêu Huy nhanh chóng nói: “Cám ơn anh!” Cô muốn mau chóng rời
khỏi cái nơi mà ánh mắt mọi người nhìn cũng có khả năng thiêu người này.
Cám ơn? Chu Vệ buồn cười
nhíu mày, những lời này hẳn là của anh chứ, nhưng cô gái trước mắt rất lo lắng,
đoán chừng ngay cả chính cô đang nói gì cũng không xác định được. May mà anh là
một người rất biết lựa theo tình thế, không chút hổ thẹn đáp: “Đừng khách khí.”
“Vậy…” Cô nghiêng đầu,
ánh mắt nhìn về phía con đường . Ám chỉ: Bye bye? Sau này không gặp nữa? Đánh
chết cô cũng không dám quay lại chỗ này.
Chu Vệ làm như không để ý
nói: “Cùng đi ăn sáng đi, anh mời.”
Đây tuyệt đối không phải
câu hỏi, tuy rằng giọng nói Chu Vệ hơi trầm khó nghe nhưng cũng đủ làm bốn bề
nổi dậy, nhưng Triêu Huy dám lấy nhân cách để thề, đó tuyệt đối tuyệt đối tuyệt
đối không phải câu hỏi.
“Không cần đâu?” Cô cự
tuyệt, cùng người như vậy ăn cơm, còn không phải là ngược đãi chính mình sao?
“Em ăn rồi?” Chu Vệ ánh
mắt hơi ảm đạm.
Cô không dám nói dối:
“Đâu có, em vừa dậy đã chạy tới…”
“Vừa hay tôi cũng đói
bụng, vậy cùng ăn đi, coi như là tôi trả lại tiền nợ thư viện.” Chu Vệ kiên
trì.
Thì ra đại thần là ân oán
rõ ràng như thế. Triêu Huy suy nghĩ một chút, thử nói: “Vậy anh cứ trực tiếp
đưa tiền cho em đi.” (Sa: yeah yeah trừng phạt anh cái tội dám phớt chị nè)
Ánh mắt Chu Vệ cúi xuống,
nhìn cô không nói gì.
Bị nhìn chằm chằm thật
lâu, Triêu Huy chỉ có thể không chí khí nói: “À, vậy thì đi thôi.” Ánh mắt này
thật … [⊙o⊙'>
Chu Vệ vừa lòng thu hồi
ánh mắt, lại đảo qua kí túc xá, bọn nam sinh kia nhanh chóng trở về, anh chưa
bao giờ biết loại mỹ danh tò mò thực chất là nhiều chuyện (gọi tắt của dáng vẻ
mang tính lưu manh) cũng có thể có ở nam sinh.
Chu Vệ bước vào một nhà
hàng nổi tiếng, Triêu Huy liền đau lòng không thôi; khi anh bắt đầu gọi món, cô
ở phía đối diện bắt đầu đứng ngồi không yên; lúc bắt đầu ăn, anh ăn thật sự
thoải mái, mà người nào đó lại không thể nuốt được; lúc bước ra khỏi nhà hàng,
thể xác và tinh thần của Triêu Huy đều bị thương tổn nghiêm trọng: thân thể là
vì không muốn lãng phí mà liều mạng ăn hết, mà tâm lý còn lại là —— xa xỉ a, có
hai người mà ăn một bữa sáng gần trăm tệ*! Bữa cơm này thật làm cho cô kinh hãi
không thôi.
“Vì sao phải ăn những món
đắt tiền như vậy?”, cô chỉ muốn đến canteen ăn một cái bánh bao uống một ly sữa
đậu nành mà thôi. Chu Vệ hỏi lại: “Sao là sao? Nếu đã ăn thì phải ăn đồ tốt
nhất.”
Đại thần quả thật là đại
thần, không cần quan tâm đến những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống? Như vậy sinh
hoạt của đại thần…
Thì ra, đại thần cũng là
người a.
Triêu Huy yên lặng nhìn
trời, hiện tại ngược lại là cô thiếu Chu Vệ 58 tệ 2 đồng… Phải tính toán như
thế nào đây?
*1 nhân dân tệ ~ 3000 VND
-> bữa sáng của 2 anh chị khoảng 300 nghìn (Với sinh viên chúng mình thì quả
là xa hoa)
Cô gửi một tin nhắn cho
anh, nói sẽ nhanh chóng trả lại số tiền còn thiếu. Chu Vệ rất lâu sau mới nhắn
tin lại, nói cô không cần để ý chuyện đó. Muốn tính toán, có nhiều thứ không
thể tính toán được.
Triêu Huy trầm mặc, anh
đương nhiên không để ý, dù sao người thiếu cũng không phải anh. Không thể tham
lam, cô từ nhỏ đã được giáo dục thành nếp, có nợ không trả, cô sao có thể làm
như vậy?
Thế nhưng, núi không
chuyển thì nước phải chảy, anh không nhận, không có nghĩa là cô không có cách
trả lại, chỉ cần cố gắng một chút là được.
Rất nhanh đã đến cuối kỳ,
bất luận bình thường mọi người lười biếng hay là chăm chỉ đều chuyên tâm vào ôn
thi, đối mặt với kì thi cuối kỳ ảm đảm u ám. Cùng lúc đó là chuyện đặt vé xe về
nghỉ hè cũng khiến cho người ta khốn khổ.
Dương Cảnh gọi điện cho
cô, nói muốn cùng nhau bàn bạc chuyện mua vé.
Tuy rằng Triêu Huy biết quan
hệ lúc này vẫn còn xấu hổ, nhưng là vì nhà hai người rất gần nhau, hơn nữa
Dương Cảnh đã nói qua chuyện này với cô, cô không có cách nào từ chối, đành đưa
thẻ sinh viên và tiền để anh mua giúp.
Đối với việc này, Tĩnh
Tĩnh nhận xét một câu: “Hai người các cậu vẫn là làm bạn bè đi, dù sao cũng
không khác biệt là mấy.”
Làm sao có thể không khác
biệt chứ? Triêu Huy khó hiểu, rõ ràng thân phận lúc này của hai người cũng
không giống như trước nữa, làm gì có chuyện không khác biệt?
Tĩnh Tĩnh chỉ cười đến kỳ
quái, không trả lời.
“Có phải Dương Cảnh muốn
nhân cơ hội này trên đường về nhà gương vỡ lại lành, đoạt lại trái tim mỹ
nhân?” Tiểu Khê trong đầu tràn đầy ngôn tình hiện lên một tình tiết.
“Thực cẩu huyết.” Đông
Yến cười nhạt, “Dương Cảnh thích bị ngược như vậy sao? Cậu cho rằng anh ta là
con cháu của Ngu Công sao? Lại còn đoạt lại? Cậu khẳng định anh ấy đã từng muốn
giành lại chưa? Quan trọng là, ai nói Triêu Huy là mỹ nữ?”
Ba người cùng nhìn về một
người nào đó, sau đó im bặt.
Thật sự là chịu không
nổi! Triêu Huy q