Disneyland 1972 Love the old s
Ai Gia, Có Hỉ

Ai Gia, Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324085

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

hụ thân ta với chủ nhân Giang gia năm đó cũng biết được ít nhiều. Mà trước mặt ta Nhạn Nhi chưa bao giờ nói đến, chẳng biết là thực sự không biết hay là giả vờ không biết.

Chung quy ta vẫn thấy cố kỵ với Nhạn Nhi, có lẽ là vì ta ở trong cung nhiều năm, nên hiếm khi toàn tâm toàn ý tin tưởng một người. Ta sống hai mươi năm nay, trước mắt người có thể làm ta tin tưởng không chút cố kỵ cũng chỉ có Thường Trữ cùng đầu gỗ bị mất trí nhớ.

Ta ở lại Giang gia ngủ một đêm, nhưng ngủ không sâu, ta sợ ngủ rồi lúc tỉnh lại thì biến thành con dâu Giang gia. Hôm sau lúc tỉnh lại, Nhạn Nhi sai người đến truyền lời, nói là có việc tư quẩn chân nên bảo ta và Ninh Hằng tuỳ ý đi dạo trong Giang phủ trước.

Ta chẳng mấy hào hứng với việc thăm thú Giang phủ, nên lập tức kéo Ninh Hằng xuất phủ cùng ta du ngoạn.

Mấy ngày trước chỉ chăm chú phóng đi, phong cảnh ven đường cũng chẳng rảnh để thưởng thức, hiện giờ ở Giang Nam coi như đã ổn định, cũng nên thăm thú cẩn thận chơi bời thoải mái. Giang Nam như hoạ, vừa hay chính giữa mùa xuân, thảo trường oanh phi (cỏ mọc đầy chim oanh bay), dương liễu phất phơ, chim hót hoa nở, đẹp đến khó thể nói nên lời.

Chúng ta mướn một thuyền nhỏ du hồ, từ nhỏ ta đã từng muốn một ngày nào đó sẽ chèo thuyền du ngoạn trên hồ cùng người trong lòng mình. Lang quân chèo thuyền, còn ta ngồi cạnh cầm khăn tay thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán chàng, khói sóng mênh mang, ta và chàng hai người ngồi trên hồ chàng chàng thiếp thiếp, thật hạnh phúc.

Nay giấc mơ đã trở thành sự thật, tâm tình của ta tất nhiên là cực kỳ vui vẻ.

Khi chèo đến giữa hồ, Ninh Hằng kéo lại mái chèo, hắn đưa ta một túi giấy, mắt mang ý cười nói: "Vừa rồi lúc nàng mướn thuyền ở nhà đò, ta đã mua ở ven đường. Sáng nay nàng chỉ uống một chén cháo, ta sợ nàng sẽ đói bụng."

Ta vừa mở ra xem, bên trong có khoảng năm sáu khối Hạnh nhân tô. Ta vui vẻ cầm lấy một miếng Hạnh nhân tô bỏ vào miệng, khẽ cắn một cái, rất thơm rất giòn, ta mỉm cười nói: "Hương vị đúng là không tệ, đầu gỗ, chàng cũng nếm thử đi." Dứt lời, ta rất tự nhiên đưa nửa miếng bánh Hạnh nhân tô còn lại đến miệng Ninh Hằng.

(*Hạnh nhân tô*)

Ninh Hằng há miệng cắn một miếng, ta cười tủm tỉm hỏi: "Ăn ngon không?"

Mặt Ninh Hằng lại đỏ lên, ta ngẩng đầu nhìn thấy hắn đỏ mặt lại muốn trêu chọc hắn, ta chớp mắt mấy cái, nói: "Đầu gỗ, chàng đỏ mặt gì thế? Ta đoán nhé, À... chẳng lẽ mặt đỏ là vì chàng và ta cùng ăn một miếng bánh Hạnh nhân tô?"

Mặt Ninh Hằng càng đỏ hơn.

Ta cười nói: "Haizz, chàng hôn ta nhiều như vậy rồi, chỉ còn thiếu mỗi động phòng thôi, chàng còn đỏ mặt gì nữa?" Ta nhìn hắn, lại nói: "Đầu gỗ, có phải chàng nhìn thấy cô nương nào cũng đỏ mặt không?"

"Không phải."

Câu này rất vừa lòng ta, ta nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, thấy không có bóng người, thì nhanh chóng nghiêng đầu hôn trộm lên mặt Ninh Hằng, "Đầu gỗ, sau này chàng không được phép nhìn mặt cô nương khác, liếc mắt cũng không được."

"Được."

"Chỉ được thích một mình ta."

"Được."

"Không được phụ ta."

"Được."

Ta phát hiện chỉ có nam nhân như đầu gỗ này mới thích hợp với ta, mỗi lần nghe hắn nói “được”, trong lòng ta lại thấy thoải mái dễ chịu trước giờ chưa từng có. Ta cười tủm tỉm tiếp tục nói: "Ngày mai thành thân đi."

Ninh Hằng bất đắc dĩ nói: "Quán Quán, chờ một thời gian đi."

Ta thấy hơi nghi hoặc. Đối với ta mà nói, ba tháng thì rất dài. Nhưng mà đối với người muốn làm giàu trong vòng ba tháng, lại rất ngắn. Ta ngạc nhiên nói: "Đầu gỗ, chàng định làm gì?"

Ninh Hằng cũng cười nói: "Ta phát hiện một cơ hội buôn bán, nếu nắm giữ được thì chỉ cần trong vài ngày là có thể làm giàu. Hiện giờ thời cơ chưa tới, chờ đến lúc thời cơ thích hợp, ta sẽ nói rõ với Quán Quán."

Ta sững sờ. Ta vốn tưởng đầu gỗ chỉ biết hành quân đánh giặc, không ngờ còn có khả năng buôn bán.

Ninh Hằng cầm lấy tay ta, kiên định nói: "Quán Quán, ta nhất định sẽ để nàng mỗi ngày đều an nhàn, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ."

Giờ Mùi một khắc chúng ta lên đến bờ, ta và đầu gỗ đi đến một thực quán (quán ăn) tên là Sơn Trân lâu, chúng ta gọi một bình trà Long Tĩnh cùng mấy món điểm tâm, ăn uống no rồi thì thưởng thức cảnh hồ bên ngoài, gió xuân thổi khắp, người ngồi bên cạnh lại là người trong lòng, hôm nay ta đúng là có gió xuân lại càng thêm gió xuân.

"Quán Quán, nếu nàng thích Giang Nam thích Thái Hồ, chúng ta sẽ mua một gian nhà ở gần Thái Hồ, ở lại Giang Nam định cư."

Ta chống cằm suy nghĩ, thật ra ta cũng không phải chưa từng nghĩ tới định cư lại Giang Nam. Giang Nam cách Kinh thành khá xa, mà phong cảnh như hoạ, dù xảy ra bất cứ vấn đề gì, cũng có Liên Dận và Nhạn Nhi giúp đỡ. Nhưng mà nguyên nhân ta lo lắng chính là vì Giang Nam quá tốt, cho nên đế vương các triều đại đều yêu thích Giang Nam.

Vạn nhất một ngày nào đó Hoàng đế hứng trí muốn đến Giang Nam, không may lại thấy ta và Ninh Hằng...

Ta rùng mình, ta vội vàng nói: "Chuyện này không vội, đợi chúng ta rời khỏi Giang gia rồi tính tiếp."

Đột nhiên, nghe thấy một trận ồn ào từ xa vọng tới, ta nâng mắt nhìn ra ngoài, là một đám thiếu gia công tử cười