Khinh Ngôn nói với ta ——
"Giang gia nói Quốc công lúc còn sống từng đến
Giang Nam, trùng hợp gặp chủ nhân Giang gia, cũng coi trọng bảo kiếm mang bên
người của chủ nhân Giang gia, Quốc công yêu thích kiếm vô cùng nên đã đánh cược
với chủ nhân Giang gia, nếu thắng bảo kiếm sẽ thuộc về Quốc công, nếu thua sẽ
hứa với chủ nhân Giang gia một chuyện. Kết quả Quốc công thua, chủ nhân Giang
gia nói muốn kết thông gia với Quốc công, đợi trưởng nữ Tô gia đến tuổi cập kê,
thì đó là ngày Giang gia tới cửa cầu thân."
Ta híp mắt nhìn Liên Dận trước mặt, trâm ngọc cài trên
tóc là bạch ngọc thượng hạng, chất liệu trên quần áo không cần sờ cũng biết là
cực phẩm, trên người cũng có khí chất công tử nhà giàu, còn cầm theo một thanh
trường kiếm.
Chẳng lẽ Liên Dận là người nhà Giang gia? Lần này đến
đây là để đòi nợ sao?
Ta vẻ mặt bình tĩnh đánh giá lại Liên Dận, nghĩ thầm
kể cả có đến đòi nợ, ta cũng tuyệt đối không thừa nhận mình là Tô Cán. Hơn nữa,
Giang gia chắc cũng không thần thông quảng đại như vậy, ta không được tự làm
mình rối loạn.
Ta giả bộ tức giận nói: "Vị đại hiệp này chẳng lẽ
mới từ Tần lâu sở quán (kỹ viện) đi ra sao? Sao có thể vừa gặp đã nói lời ngả
ngớn thế được?" Ta đứng dậy, "Đầu gỗ, chúng ta quay về phòng."
Ninh Hằng đỡ ta lên lầu, sau khi về phòng lòng ta tràn
đầy tâm sự.
Qua một lúc lâu, Ninh Hằng đứng bật dậy, nói: "Ta
đi giết Liên Dận." Ta hoảng sợ, vội vàng kéo tay Ninh Hằng lại. Hắn nhìn
ta nói: "Hắn làm Quán Quán phiền não, ta sẽ đi giết hắn."
Ta vội nói: "Hắn không làm ta phiền não."
"Nhưng Quán Quán từ lúc gặp Liên Dận, mày vẫn
nhăn lại. Nàng nhíu mày, ta sẽ không thấy thoải mái. Hơn nữa vừa rồi hắn còn
nói xằng nói bậy." Ninh Hằng xoa lông mày ta cho giãn ra, mang theo sự ấm
áp, trong lòng ta cũng thấy ấm áp theo.
Ta hỏi: "Đầu gỗ, nếu ta thật sự là nương tử chưa
xuất giá của Liên Dận, thì làm sao bây giờ?"
Ninh Hằng sắc mặt lạnh lùng, "Đoạt nàng
lại."
Ta lại hỏi: "Nhưng ta với hắn đã có lời ước hẹn
từ cha mẹ..."
Ninh Hằng bỗng dưng ôm lấy ta, "Quán Quán, ta
thích nàng."
Đột nhiên ôm lấy làm ta giật mình, cảm giác quen thuộc
lại lần nữa trỗi dậy, ta biết mình phải đẩy Ninh Hằng ra, nhưng là ta không làm
được. Ta sợ Ninh Hằng sẽ nhớ lại chuyện trước kia, nhưng lại tham lam sự ấm áp
Ninh Hằng mang lại.
Mâu thuẫn làm ta bị xao động, hiện giờ ta thật sự
không biết phải làm sao mới tốt.
Ban đêm Ninh Hằng vẫn canh giữ ngoài cửa phòng ta, bất
luận là ta đuổi thế nào hắn cũng không đi, vẻ mặt cố chấp cứ đứng chỗ đó. Cuối
cùng ta đành bất đắc dĩ để hắn vào phòng ngủ trên mặt đất. Tuy cô nam quả nữ
trong một phòng, củi khô lửa cháy là khó tránh được, nhưng cứ theo tính tình
Ninh Hằng, chỉ sợ ta không chủ động, thì lửa cũng chẳng bốc được lên. Cho nên,
ta đối với Ninh Hằng, có thể nói là còn yên tâm hơn cả Nhạn Nhi.
Mấy đêm tiếp, chắc là vì có Ninh Hằng trong phòng, nên
ta ngủ rất an ổn, mà những chuyện xung quanh dường như cũng biến chuyển tốt
hơn. Bên chân bị trật kia dưới sự chăm sóc hoàn hảo của Ninh Hằng đã tốt hơn
rất nhiều, sát thủ Xuân Phong lâu cũng không xuất hiện lần nữa, mà ngay cả Liên
Dận chẳng biết có hôn ước thật với ta không cũng không tới quấy rối.
Nhạn Nhi ở lại Thuý Vy trấn không tìm được manh mối
Xuân Phong lâu, đành bỏ cuộc. Nàng ấy tinh thần sa sút suốt mấy canh giờ, rồi
kêu gào muốn Ninh Hằng dạy nàng cách đánh xe, nói đúng ra là không nỡ để Ninh
Hằng đánh xe suốt đêm, để nàng học được, có thể thay Ninh Hằng chia sẻ vất vả.
Những lời này nói ra là hoàn toàn hợp lý không có vấn
đề gì, nhưng mà lọt vào tai ta lại thấy bất thường. Sau đó, ma xui quỷ khiến
thế nào mà ta chuyển ghế ngồi ra ngoài mái hiên, nói hoa mỹ là ra ngoài để hít
thở không khí, nhưng thật ra là để quan sát Ninh Hằng dạy Nhạn Nhi đánh xe.
Ta cầm chén trà nóng để làm ấm tay, tuy đã gần đến mùa
xuân, nhưng gió lạnh thổi tới vẫn lạnh đến thấu xương. Ta lạnh run run, cách đó
không xa Nhạn Nhi cùng Ninh Hằng lại đầu đầy mồ hôi, càng nhìn ta càng cảm thấy
khó chịu.
Ta tinh tế quan sát Nhạn Nhi, phát hiện Nhạn Nhi thật
ra nàng ấy cũng gần là một mỹ nhân, chờ nàng ấy lớn hơn chút nữa, thân hình
diện mạo nảy nở, nhất định là tiểu mỹ nhân xinh đẹp như nước, rất xứng với Ninh
Hằng, có thể nói là kim đồng ngọc nữ.
Ta càng nhìn càng thấy bực bội, cuối cùng dứt khoát
quyết định mắt không thấy lòng không bực. Nhanh chóng đứng dậy, cầm ghế rồi rời
đi.
.
Khi màn đêm buông xuống, Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi mới
trở về khách điếm. Ta nhìn hai người bọn họ, trong lòng rầu rĩ không vui. Lúc
cùng nhau ăn cơm tối, Nhạn Nhi cười nói với Ninh Hằng: "Ninh đại ca, người
dạy ta cả một ngày, vất vả cho người rồi."
Ninh Hằng nói: "Muội học rất nhanh, ngày mai lại
luyện thêm một lần nữa là có thể đánh xe lên đường."
Nhạn Nhi khẽ cười nói: "Là Ninh đại ca dạy tốt
thôi."
Nghe Nhạn Nhi cứ trái một câu Ninh đại ca phải một câu
Ninh đại ca, lại nhìn Ninh Hằng không giống lúc trước đồ ăn vừa lên đã chuyển
đĩa rau sang cho ta, trong lòng thấy có chút mất mát, vội vàng ăn
