hạn Nhi cũng vội vàng chạy vào, hỏi phát sinh
chuyện gì vậy. Ta kể lại lần nữa với Nhạn Nhi, Ninh Hằng đứng bên cửa sổ nhìn
ra bên ngoài một lúc, bỗng dưng nói: "Không phải hoa mắt, vừa rồi thật sự
có người đã vào đây."
Ninh Hằng quay lại cạnh giường, trong tay hắn đang cầm
thứ gì đó, ta nhìn kỹ lại, là một thanh phi đao, dài ước chừng một tấc, ở tận
cùng chuôi đao còn khắc hình lá liễu. Ninh Hằng nói: "Ta vừa mới phát hiện
ở chỗ cửa sổ, nếu ta đoán không lầm, thì cái này bị rơi ra từ bóng đen Quán
Quán nhìn thấy. Bóng đen kia có lẽ nghe thấy tiếng kêu của Quán Quán nên nhảy
từ cửa sổ bỏ trốn, chắc là quá vội vã, nên phi đao này bị rơi xuống."
Ta cầm lấy phi đao, chạm vào hình lá liễu khắc ở chuôi
đao, nói: "Phi đao này được làm thật tinh xảo, ta hiếm khi đến trọ ở khách
điếm, không ngờ vừa vào đã gặp đạo tặc, cũng may đồ gì quý giá ta đều để bên
người."
Lúc này mặt Nhạn Nhi biến sắc, vội vàng cầm lấy phi
đao trong tay ta, nàng xem trái xem phải, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch,
nàng run run nói: "Thanh phi đao này tên là Liễu Diệp đao, lai lịch không
nhỏ, là của Xuân Phong lâu."
"Xuân Phong lâu, tên này đặt cũng có mấy phần
phong nhã, chẳng lẽ người ở đó chuyên ra ngoài làm hái hoa tặc sao?"
Nhạn Nhi lắc đầu, nàng nói: "Xuân Phong lâu
chuyên làm... sát thủ."
Ta sững sờ.
Vẻ mặt Nhạn Nhi đã bình tĩnh lại, nàng chậm rãi nói:
"Xuân Phong lâu người trong giang hồ ai ai cũng biết, có thể nói là sát
thủ đệ nhất lâu. Ký hiệu để nhận biết Xuân Phong lâu là Liễu Diệp đao, sở dĩ gọi
Xuân Phong lâu, chính là vì bọn họ giết người đạt đến cảnh giới như mộc xuân
phong (tắm gió xuân). Chỉ cần
đưa đủ bạc, bọn họ sẽ giết người. Cho đến nay, Xuân Phong lâu chưa bao giờ thất
bại."
Nghe Nhạn Nhi nói xong, trong lòng ta càng nghĩ càng thấy
sợ, ta run run nói: "Người vừa rồi là người Xuân Phong lâu sao?"
Nhạn Nhi gật đầu, "Chỉ có người của Xuân Phong
lâu mới có Liễu Diệp đao."
Ninh Hằng nói: "Rốt cuộc là người nào đã bỏ tiền
ra để mời sát thủ? Quán Quán, trước đây nàng đã đắc tội với ai?"
Ta lắc đầu. Lúc ta làm Thái hậu đúng là đắc tội không
ít người, nhưng rời khỏi Hoàng cung, người biết chuyện cũng không có nhiều, chỉ
có hai người Nhạn Nhi và Thường Trữ. Hôm mùng một tết ta để Như Ca Như Họa tặng
lễ vật cho Thường Trữ, bên trong còn có một bức thư báo tin ta còn sống, theo
trí tuệ của Thường Trữ, nhất định có thể đoán ra. Thường Trữ sẽ không hại ta,
mà hiện giờ Ninh Hằng đang ở cạnh ta, Nhạn Nhi cũng sẽ không hại ta, cũng chẳng
có lý do gì để hại ta, như vậy rốt cuộc là ai thuê sát thủ đến?
Ta nghĩ ngợi, ngạc nhiên nói: "Nhạn Nhi muội nói
người của Xuân Phong lâu đều là sát thủ, đến nay chưa từng thất bại. Nhưng mà
vừa rồi bóng đen kia, ta không cảm nhận được sát khí. Mà nếu hắn thật là sát
thủ Xuân Phong lâu, sao lại ngốc đến mức Liễu Diệp đao mà cũng làm rơi?"
Ninh Hằng nói: "Quán Quán nói có lý."
"Nhưng mà Liễu Diệp đao này..." Nhạn Nhi do
dự nói.
Ba người chúng ta nhìn nhau, chuyện hôm xuất cung đã
rất ly kỳ rồi, hiện giờ lại thêm Xuân Phong lâu, càng rắc rối phức tạp, làm
người khác phải đau đầu. Ba người nghĩ cả nửa buổi cũng chẳng ra được kết luận
gì, cuối cùng đành quay trở về phòng riêng ngủ tiếp, điều dưỡng tinh thần cho
tốt ngày mai lại nghị luận.
Lúc Ninh Hằng rời đi, ánh mắt kiên định nhìn ta, nói:
"Quán Quán đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."
Ta vốn tưởng rằng Ninh Hằng chỉ tuỳ ý nói, nên ta cũng
thuận theo ý hắn gật đầu. Không ngờ hôm sau tỉnh lại, phát hiện Ninh Hằng đứng
cạnh cửa phòng ta, xem chừng là cả đêm không chợp mắt, tơ máu hằn lên trong mắt
cũng nhìn thấy được.
Ta kinh ngạc nói: "Ninh Hằng?"
Hắn cười với ta: "Quán Quán, chào."
Ta nhìn hắn, nói: "Ngươi... cả đêm không
ngủ?"
Ninh Hằng lắp bắp nói: "Ta... ta không ngủ
được... nên mới đi dạo xung quanh một chút."
Haizz, bất luận là trước khi mất trí nhớ hay sau khi
mất trí nhớ, đầu gỗ này đều không có khả năng nói dối. Nhưng nhìn bộ dáng lắp
bắp của hắn, trong lòng ta lại thấy thật cảm động. Rõ ràng đã bảo hắn đừng đối
tốt với ta, mà đêm qua vẫn đứng cả đêm trông cửa.
Đầu gỗ như vậy, tâm ta căn bản không thể cứng rắn nổi.
Ta buông tiếng thở dài, "Ninh Hằng, ngươi đúng là
đầu gỗ."
.
Ta vốn định ăn điểm tâm sáng xong thì lên đường, nhưng
Ninh Hằng cùng Nhạn Nhi lại đồng thanh phản đối. Ninh Hằng nói chân ta bị
thương chưa khỏi hẳn nên không được xuất phát, Nhạn Nhi thì nói muốn ở lại trấn
Thuý Vy để truy tìm manh mối Xuân Phong lâu.
Ta nghĩ thầm bị người ta đuổi giết mà không chạy đi
lại còn đuổi theo truy tìm, Nhạn Nhi đúng là thú vị. Ở lại thêm mấy ngày cũng
được, dù sao chúng ta cũng không vội, Hoàng đế bên kia cũng không có tin tức
gì, hiện giờ người cần phòng bị chính là sát thủ quái dị kia, người ta bảo
tránh cướp cũng tránh không được, để mỗi ngày đều phải lo lắng không bằng thuận
theo tự nhiên. Cho nên, ta vui vẻ đáp ứng.
Nhạn Nhi ăn điểm tâm xong thì rời khỏi khách điếm,
chân ta có thương tích nên không tiện ra ngoài, Ninh Hằng lại khăng khăng muốn
ở cạnh, t