
a ra đủ loại màu sắc khác
nhau , có vẻ kỳ quái nói không nên lời.
"Ban nhạc ? Lợi hại như vậy sao?" So với mấy thứ linh tinh khác , đối với điểm này Nam Cung Nguyên có chút hứng thú hơn .
"Rất nhiều người cũng vì để nghe ban nhạc này hát mới đến đây , ca khúc của
bọn họ đều là tự sáng tác , người hát chính kia mỗi đêm hát bốn bài là
nhiều nhất , hơn nữa tất cả đều hát vào lúc đầu buổi. Cho nên , quán bar này làm ăn rất khác với mấy quán khác , đầu buổi người đến rất nhiều."
Nam Cung Nguyên nhún nhún vai , lắc đầu : "Vẫn không nên vào . Đi thôi."
"Này , cậu thật sự không suy nghĩ một chút sao ?"
Ôn Lĩnh đi theo phía sau cậu , thật ra cậu rất muốn chuốc Nam Cung Nguyên
say một trận không dậy được , bản thân mới nhẹ nhàng trôi qua hai ngày
được.
Nam Cung Nguyên xoay người ngẩng đầu nhìn lướt qua tấm biển hiệu kia , nơi đấy quả thật rất mê hoặc lòng người .
"Không có hứng thú." Nam Cung Nguyên vẫn lắc đầu "Ít nhất thì hiện tại mình không có lòng nhàn hạ như vậy"
Ôn Lĩnh bó tay , thi thoảng Nam Cung Nguyên cố chấp đúng là không thể nói nổi.
Thời gian gần hai tháng , Nam Cung Nguyên đều không liên lạc với Ngôn Mặc , khó tránh khỏi việc nóng nảy phiền muộn.
Kỳ nghỉ hè của Ngôn Mặc trái lại khá thoải mái , sau khi suôn sẻ hòa thuận lại cùng Yên Nhiên tâm tình Ngôn Mặc rất tốt , hiếm thấy còn đi ra
ngoài chơi cùng hai cô bạn một buổi . Sau đó , Ngôn Mặc và nhóm Bạch Đạm đi ra ngoài du lịch một tuần lễ , rất thoải mái , đây có thể nói là một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất từ khi sinh ra đến giờ của Ngôn Mặc . Vui vẻ đến mức trước khai giảng một ngày , Ngôn Mặc mới bất ngờ phát hiện ra kỳ
nghỉ hè đã kết thúc rồi.
Cuộc sống mới sắp bắt đầu.
Ngôn Mặc ngồi trong lớp học mới , chung quanh là một đám bạn học xa lạ ,
trên bục giảng là vị giáo viên không quen thuộc . Hơn nữa nhìn xung
quanh lớp phần lớn là nữ sinh , không ít người trong đó có địch ý với cô . Bởi vì Ngôn Mặc thính tai nghe thấy có người đang khinh thường nói :
Tả Ngôn Mặc đang ở trong lớp chúng ta. Mà toàn bộ thời gian của cô lại
phải vượt qua cao trung với bọn họ , có thể nói trước là không có nhiều
niềm vui cho lắm . Có điều , Ngôn Mặc nhìn người ngồi bên cạnh mình , cô bạn đang nghiêm túc nhớ kỹ những công việc giáo viên nhắc nhỏ , thấy
vậy trong lòng Ngôn Mặc cũng có chút vui mừng . Ít nhất là , Tiểu Nhã
cũng chung một lớp với cô.
Lịch dạy học của ban Xã hội quả thật
là thoải mái hơn rất nhiều so với hồi lớp mười . Nhưng môn như hóa học
vật lý , cuối cùng cũng có thể coi chúng như môn phụ xem qua . Dáng vẻ
không giống như hồi học lớp mười , trong tay cầm một cuốn sổ lý , sổ hóa , luân phiên lật xem , thấy ghét đến vô cùng cũng phải đọc .
Không khí học tập bây giờ tốt hơn nhiều , học lịch sử , địa lý nghe cũng
không phiền gì , hơn nữa còn hay hơn so với mấy công thức phương trình
buồn tẻ , Ngôn Mặc cảm thấy học thế này thật sự có thể làm cho cô tĩnh
tâm hơn . Vừa qua vài buổi học , Ngôn Mặc phát hiện thời gian ngủ của
mình nhiều hơn trước kia . Có thể thấy , thoát khỏi những việc nặng nề
cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Phòng học của ban Tự Nhiên cách
không xa lắm . Ngôn Mặc ngồi ở vị trí cửa sổ , hơi quay đầu lại là có
thể thấy được từ lớp 7 đến lớp 9 của ban Tự Nhiên . Đầu bên trai là lớp 7 , ở giữa là lớp 8 , bên phải là lớp 9 . Yên Nhiên rất hài lòng với sắp
xếp như vậy , nếu có thời gian rảnh rối cô đều la cà chạy sang chỗ Ngôn
Mặc , nếu không rảnh cũng có thể kêu lên hai câu với bọn cô.
Chỉ có một việc đó là đối diện chỗ ngồi ở lớp 12 của Ngôn Mặc không phải là lớp 8 mà là lớp 7 của Nam Cung Nguyên . Mà Nam Cung Nguyên lại rất
thích đứng trên hành lang cùng một đám nam sinh , hoặc là nói chuyện ,
hoặc là nhìn về phía này sau khi tan tiết.
Lần đầu tiên Ngôn Mặc nhìn thấy cậu đứng ở đó , phát hiện cậu đang nhìn mình , ánh mắt ngây
ngẩn , giống như đang thần người , có nhiều nam sinh đứng cạnh câu ,
phần lớn đều nhìn về phía bên này . Ban Xã hội nhiều nữ sinh hơn , hơn
nữa phần lớn nữ sinh này đều đẹp hơn nữ sinh ban Tự Nhiên , cho nên
đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mấy thằng nhóc bên đối diện kia.
Khi cậu phát hiện cô đang nhìn cậu , ánh mắt cậu lập tức lúng túng di
chuyển sang chỗ khác , giả vờ cười đùa với đám người bên cạnh . Qua rồi
lại liếc mắt nhìn về phía Ngôn Mặc , phát hiện Ngôn Mặc vẫn còn nhìn cậu , không biết là không nhịn được hay là ngượng ngùng , dứt khoát quay
vào trong lớp học .
Ngôn Mặc vốn định kéo rèm cửa lại , nhưng
kéo đển một nửa lại thôi , cột chặt rèm lại , mặc cho nam sinh đối diện
nhìn qua cửa sổ thăm dò mỹ nữ trong lớp , cũng để cho cậu cẩn thận nhìn
cô , nhưng còn cô thì không tiếp tục nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
nữa.
Đài khí tưọng đã tuyên bố tin tức cơn nóng mùa hè chính
thức tan đi , mùa thu mát mẻ àm cho đất trời thay màu . Sóng nhiệt đỏ
rực dần dần chuyển sang sắc lam mát lạnh. Độ ấm hạ xuống cho con người
có cơ hội nghỉ ngơi Ngôn Mặc cầm khăn lau đi trên hành lang , hôm nay
đến phiên cô trực nhật . Điều duy nhất khiến cho người ta bất