
đi đều là tiếng kim loại chạm vào kim loại .
Về cơ
bản , mỗi ngày cậu đều nhớ tới ngày hôm đó , khi nghe thấy tin tức giống như ngòi nổ thiếu chứ nữa khiến cậu nổ bùng từ miệng "lão yêu" ra.
Nam Cung Nguyên ngẩng đầu nhìn bầu trời , bầu trời đêm của thành phố ít sao , cậu muốn phác họa khuôn mặt của Ngôn Mặc , nhưng mặc cho cậu nghĩ ra
thế nào đi nữa , khuôn mặt của Ngôn Mặc ngoại trừ lạnh lùng vẫn chỉ có
lạnh lùng , bình thản không hơn . Ngày hôm đó , cảm xúc của cô hình như
có phần kém . Cậu nhìn ra được bóng dáng trầm mặc ngồi một mình của cô , cậu cũng đã thấy cô không giải thích với bất kỳ ai về chuyện này , cho
dù là với người bạn thân nhất của cô ở trong lớp . Bóng dáng cô đơn của
cô in trên mặt đất , ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào bức vẽ trên bàn học , có chút gì đó lúng túng.
Vậy mà ... Nam Cung Nguyên ném lon
nước cầm trong tay xuống đấy , từ ngày hôm đó đến giờ nụ cười xuất hiện
trên mặt cậu đều như tự cười nhạo chính mình .
Cậu quá ngây thơ
rồi , Tả Ngôn Mặc làm sao có thể để cậu được như ý nguyện cơ chứ? Cô
đương nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp dể rời khỏi phạm vi của tầm mắt cậu , tránh né tất cả gần gũi của cậu mới đúng .
Cô không nói , cậu thay cô nói.
Cô phủ nhận , cậu càng khẳng định .
Trừ chớp mắt khi cậu ôm cô , cô hoảng hốt thất thần ra , cho dù cậu có chăm chú nhìn vào mắt cô thế nào đi nữa , cũng không được cô đáp lại .
Nếu ngay từ đầu cô đã muốn học ban Xã hội , thì tình huống hiện tại chỉ có
thể nói rõ cô bày ra một đường cho cậu , bố trí cạm bẫy , còn cậu thì cứ vui vẻ mà nhảy vào.
Nếu ngay từ đầu cô đã muốn học ban Tự nhiên , vậy cũng chỉ có thể nói vì một nguyên nhân nào đó đã thay đổi mong
muốn ban đầu , còn về phần nguyên nhân kia là gì , mỗi lần cậu suy nghĩ
thì đều không thể kìm được coi mình trở thành trung tâm của lốc xoáy .
"Cậu đủ chưa . Đã bao lâu rồi còn chưa bình tĩnh được ?"
Ôn Lĩnh từ đầu tưới cuối đều đi theo phía sau Nam Cung Nguyên , nghỉ hè đi giúp vị điện hạ này giải sầu đúng là đã trở thành bài tập mỗi ngày của
cậu , không chịu nổi phiền phức này nữa rồi.
"Nếu trong lòng không thoải mái , thì gọi điện thoải cho cậu ta đi , cũng coi như đi xúc tiến thêm tình cảm ."
Nam Cung Nguyên quay đầu lại , hờ hững cười : "Cậu nghĩ mình rằng mình ngốc đến mức giờ này còn chưa gọi điện cho cô ấy sao ? Sớm gọi từ lâu rồi."
"Cô ấy không đồng ý."
Nam Cung Nguyên gục đầu xuống , lảo đảo bước , giọng nói buồn bực giống như phát ra từ trong lồng ngực : "Cô ấy không có ở nhà , mẹ cô ấy nói cả kỳ nghỉ này cô ấy đều ở nhà người thân , cũng không chịu nói cho mình biết điện thoại bên đó."
Nam Cung Nguyên dừng lại đá bay cục đá bên
chân , nói "Có phải thật hay không , ai biết được , có thể chỉ là cô ấy
không muốn nhận điện thoại của mình mà thôi"
Ôn Lĩnh đi đến bên
cạnh Nam Cung Nguyên , hiện tại cậu cũng chỉ có thể bó tay hết cách , tả Ngôn Mặc cứng như đá hoa cương , sức hấp dẫn vô song như Nam Cung
Nguyên cũng lệch bánh đến mức chỉ có nước ngày ngày buồn bực , cậu có
thể có biện pháp gì chứ?
Đột nhiên , cậu nhìn thấy cách đó không xa có một bảng hiệu lộng lẫy , hai mắt lóe sáng.
"Đi , đi theo mình"
"Làm gì ?" Nam Cung Nguyên còn đang đứng một chỗ "tự oán trách" , đột nhiên
bị Ôn Lĩnh kéo đi chạy lại phía sau , trong khoảng khắc chân cũng chỉ
biết tự giác đi theo .
"Nhìn đi anh bạn phiền muộn , đi vào chứ?"
Ôn Lĩnh chỉ về phía sau , Nam Cung Nguyên thuận thế nhìn lại .
Cửa tiện màu đen nhấp nháy những ánh sáng kỳ dị , đơn giản lại thần bí ,
hoa hồng đen đen bí ẩn quẩn từng lớp quanh cửa vào , giống như dây leo
dẫn lỗi người đi qua . Khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt một cái có
thể thấy chính là nó hòa lẫn với ánh đèn biển hiệu sắc tím thẫm giống
như bóng ma thu hút ánh mắt của mọi người.
Mùng sáu tháng sau - sinh nhật của satan.
"Quá bar mùng 6 tháng 6" Mở ra một tấm màn giữa đêm đen .
Nam Cung Nguyên nhìn
biển hiệu tuyệt đẹp nửa ngày , quay đầu lại nhìn Ôn Lĩnh nửa ngày , cuối cùng mới nghẹn ra một câu khiến Ôn Lĩnh muốn bóp chết lời của cậu :
"Đầu cậu có bị cửa kẹp hỏng rồi không vậy ? Bạn lớp trưởng ?"
"Này , mình đang suy nghĩ cho cậu đấy . Mở mang tầm mắt , ít suy nghĩ miên man đi."
"Nhưng mà , đây là quán bar thưa đại ca. Chúng ta là vị thành niên , sao có
thể đi vào chỗ này ?" Nam Cung Nguyên chỉ chỉ vào cửa lớn của "mùng 6
tháng 6" , có vẻ đứng đắn nói "Quán bar , không thích hợp với chúng ta."
"Không sao đâu , trời biết đất biết , cậu biết mình biết , ai
biết được . Hơn nữa quán bar này rất có tiếng , ở trong đó không loạn
đâu." Ôn Lĩnh dùng dáng vẻ như "biết rõ tình hình" dụ dỗ Nam Cung Nguyên . "Không nhìn ra cậu rất hiểu biết đấy?"
"Anh của mình tới đây
rồi , anh nói với mình . Hơn nữa , làm cậu kinh ngạc nhất chính là ban
nhạc bên trong . Hình như ai cũng rất xuất sắc . Nhất là hát chính của
bọn họ , giọng rất tự nhiên , người cũng vô cùng xinh đẹp , nếu đặt cô
ấy ở trường mình thì có hoa khôi Du Chi Âm đứng bên cũng không đấu lại
." Ánh đèn chiếu xuống gương mặt Ôn Lĩnh tỏ