
lớn ngõ nhỏ , vòng qua đường , mưa càng rơi nặng hạt , trán của cậu cũng đã bị thấm ướt .
Bánh xe quay nhanh từng vòng , Nam Cung Nguyên càng đạp càng nhanh .
Nhưng trong một giây lát , cậu bỗng thắng xe lại .
Biển hiệu "mùng 6 tháng 6" ở trong đêm mưa mờ ảo càng trở nên mời gọi .
Buổi chiều , tiếng nói của Ngôn Mặc phối hợp với ánh mặt trời buông xuống
phía sau lặng lẽ vang lên : "Thật ra cậu không biết gì hết , không biết
con người của tôi , cũng không biết cuộc sống của tôi , cậu không biết
gì cả , tất cả những gì cậu làm đều đang tổn thương tôi."
Sau lưng cô đã không còn ánh hào quang , tiếng cô dừng lại , lúc cô rời đi , từng tiếng vang vọng thay nhau nổi lên .
Nam Cung Nguyên khóa xe lại ở bên đường , sau đó đẩy cánh của lớn của quán bar , bước vào trong . Cảm giác đầu tiên khi Nam Cung Nguyên đi vào quán bar chính là - rất có cảm giác nghệ thuật .
Quán bar "mùng 6 tháng 6" chia ra hai tầng , quán dựa theo phong cách
countryside , quầy bar , bàn ghế đều được làm bằng gỗ , còn có hàng rào
gỗ bao quanh , phong cách tạo cho người khác một sự thân thiết hoài cổ , nhưng lại không cứng ngắc rập khuôn . Đèn trong quán dùng sắc vàng ố ,
phong cách cổ xưa làm cho người ta say mê , giống như thời gian chạy qua lắng đọng bên tai . Không chỉ là mặt tường đằng sau quầy bar mà xung
quanh bốn bức từng đều có treo ảnh chụp , tường bên trai đồng đều một
màu đen trắng , bên phải lại là màu sắc rực rỡ , trước màu đen trắng đều có đủ loại màu sắc khác nhau ,tạo thành một tổ hợp rất lạ , nhưng lại
làm cho người vô cùng rung động khi nhìn vào , êm đềm lại không khoa
trương . Ở trước vách tường chính có một sân khấu nhỏ , hai bên đặt rất
nhiều dàn âm thanh , một giàn trống màu đen đặt trên đó . Chung quanh
sân khấu trang bị rất nhiều đèn . Nhìn lên trên , trên mặt tường tầng
hai đều là tranh vẽ tường , hơn nữa nội dung đều về cao bồi miền Tây ,
rất thú vị ; tường bên phải thì treo đủ kiểu khăn quàng , số lượng kinh
người , rực rỡ muôn màu , loạn cả mắt nhìn .
Nhưng , điểm bắt
mắt nhất chính là cả quán bar đều tô bằng một màu đỏ hồng , kiều diễm
phong tình , nóng bỏng buông thả , từng dải màu sắc rực rỡ đồng loạt
chiếu lên trên người , nhìn qua thật sự cảm thấy như từng ngọn lửa , đốt bỏng mắt người , làm cho người ta cảm thấy mơ màng , hấp dẫn đến vô
cùng , hoàn toàn tương phải với những bông hoa hồng đen bên ngoài cửa
quán bar .
Nam Cung Nguyên đánh giá chung quanh một chút , mặc
dù bây giờ còn chưa quá muộn , nhưng người ở đây đã gần kín hết chỗ . Dù vậy không khí lại khá im ắng , không cuồng loạn và hỗn độn như trong
tưởng tượng của Nam Cung nguyên , chẳng hạn như có một đám người điên
cuồng gào thét trong tiếng âm nhạc đinh tai nhức óc , những người lắc
hông lắc người dưới ánh đèn đủ sắc . Mọi người giống như đang chờ đợi
cái gì đó , rất ăn ý mà yên tĩnh chờ đợi .
Chỉ có mùi thuốc lá lượn lờ cùng hơi cồn đặc trưng nói rõ đây là quán bar , chứ không phải quán cafe.
Nam Cung Nguyên đi đến trước quầy bar , chỗ này chỉ còn lại có một chỗ ngồi , cậu lập tức ngồi lên . Trong quầy bar có hai bartender , một người
béo , một người gầy , bọn họ đã chảy mồ hôi đầm đìa , bận tối mắt tối
mũi . Đứng bên cạnh bọn họ còn có một ông lão béo , bộ dạng nhìn qua rất hòa ái , ông không thật sự làm chuyện gì , nhưng lại không ngừng chào
hỏi mọi người xung quanh , ông cười rộ lên rất lớn tiếng , cực kỳ phóng
khoáng , lúc vui vẻ còn vỗ mạnh lên vai lưng của đối phương , Nam Cung
Nguyên rất lo lắng người kia sẽ bị một đánh đấy của ông vỗ đến nội
thương . Theo như quan sát , người này chắc hẳn là ông chủ ở đây , không phải ông chủ cũng có thể là quản lý .
"Ê nhóc , muốn uống chút gì không ?" Bartender tương đối gầy đưa mắt nhìn Nam Cung Nguyên làm vẻ như thăm hỏi .
Nam Cung Nguyên sững sờ , đây có lẽ là lần đầu tiên cậu đến chỗ thế này ,
nói thật ra , cậu còn không biết ở chỗ này nên gọi thứ gì hoặc là có thể gọi thứ gì , sớm biết như vậy trước khi đến nên hỏi Ôn Lĩnh một chút về phương diện này rồi .
Không có cách nào , Nam Cung Nguyên đành mơ mơ hồ hồ nói : "Cho một ly ngon nhất ở chỗ các anh đi."
Bartender kia khó hiểu đánh giá Nam Cung Nguyên một chút , nhưng sau đó vẫn xoay
người đến ra sau quầy lấy mấy bình rượu lớn nhỏ khác nhau . Lúc này Nam
Cung Nguyên cảm thấy vô cùng may mắn bản thân đã về nhà thay một bộ quần áo , bằng không mặc đồng phục học sinh trung học tới chỗ này khoác lác
không phải là ngứa đòn sao? "Chờ một chút" Cha ngăn cản động tác của
bartender , đi đến trước mặt Nam Cung Nguyên nhìn kỹ cậu , hai con ngươi nhỏ như hai hạt đậu của ông di chuyển trên người Nam Cung Nguyên , thần thái tinh minh kia khiến Nam Cung Nguyên cảm thấy dựng người , chỉ chốc lát cha béo đã cười nói "Học sinh trung học không nên phô trương , chỉ
số cồn ở chỗ này của chúng tôi rất cao , cậu ăn không tiêu đâu , coca."
Coca?
Nam Cung Nguyên có phần tức giận , cậu không cảm thấy bộ dạng của mình non
đến mức nhanh chóng bị người ta nhận ra là học sinh cao trung đến vậy ,
sững sờ kh