
mãn vì vị
trí địa lỹ của ban xã hội đó là mỗi lần giặt khăn đều phải đi vòng qua
lớp của ban Tự nhiên mới có thể tới toalet.
Hơn hết , cô đúng là có tỷ lệ "rủi ro" vàng.
Nam Cung Nguyên và Ôn Lĩnh một trái một phải đi về phía cô , lúc Nam Cung
Nguyên vừa nhìn thấy cô biểu tình trên mặt lập tức thay đổi.
"Mình đi trước" Ôn Lĩnh rất nhanh mắt chuồn trước.
Trong một thoáng , trên hành lang chỉ còn lại một mình Ngôn Mặc và Nam Cung
Nguyên . Đây là lần đụng mặt chính thức đầu tiên giữa hai người sau kỳ
nghỉ hè ba tháng . Trong ba tháng này , cho dù là gián tiếp hay trực
tiếp bọn họ cũng không có cơ hội tiếp xúc qua . Lần này chạm mặt thật sự là quá vội vàng , hai người đều
chưa chuẩn bị tư tưởng.
Ngôn Mặc đột nhiên nhớ đến hôm cô về nhà , mẹ cô vô cùng tức giận nói cho cô biết cả kỳ nghỉ có một nam sinh ba lần bốn lượt gọi điện thoại muốn tìm cô , kiếm đủ mọi cách muốn biết cách để liên lạc với cô . Bà hỏi cậu là ai , cậu lại không chịu nói . Cuối cùng , bà tức giận thật sự , rút
luôn dây điện thoại ra.
Ngôn mặc cảm thấy người này 99% là Nam Cung Nguyên .
"Nghỉ hè tìm tôi có việc gì sao?" Mặc kệ cảm giác như vậy nhiều bao nhiêu ,
Ngôn Mặc thấy bản thân có phần nào áy náy đối với Nam Cung Nguyên , cô
nói xin lỗi với Yên Nhiên , nhưng lại không đả động gì tới cậu .
Nam Cung Nguyên còn đứng một chỗ cố gắng sắp xếp câu nói , không nghĩ tới
việc Ngôn Mặc lại mở miệng hỏi cậu trước , nhất thời có cảm giác "hãnh
diện cao hơn đầu" "Không có gì , ừm , tháng 8 tôi có hai tấm vé xem ca
nhạc , muốn hẹn với cậu , nhưng cậu không có ở nhà . Cậu thật sự không
có nhà à?"
"Đi vắng" Cậu ta nghĩ cô trốn cậu ta sao ? Cô chỉ là
không muốn sống dưới một mái nhà với mẹ suốt hai mưới bốn mỗi ngày ,
kiểu tra tấn như vậy rất khó chịu .
Trong lúc nói chuyện giữa bọn họ từ đầu tới cuối vẫn duy trì khoảng cách ba mét.
"Ừ , tôi còn nghĩ có lẽ hôm nào đó cậu sẽ ở nhà"
"Sau này đừng làm vậy nữa , mẹ tôi không thích nam sinh gọi điện thoại về nhà"
Sao cô không biết , bà đặc biệt ghét có nam sinh đến tìm Ngôn Mặc , chỉ cần có nam sinh tìm cô , bà sẽ bắt đầu mắng cô yêu đương lung tung .
Nam Cung Nguyên chỉ đeo một chiếc ba lô trên vai vậy mà cậu cảm thấy sức
nặng của ba lô hình như nhiều hơn ban nãy , khiến cho cậu nói chuyện
cũng cảm thấy tổn sức . Mẹ Ngôn Mặc quả thật là rất nghiêm khắc , lúc
cậu nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng bà vô cùng nghiêm túc , khiến
cậu không dám báo rõ tên mình , sau đó còn lừa Ôn Lĩnh gọi điện thoại
tới , đáp lại là lời xin gọi lại sau . Từ lúc đó trở đi cậu gọi thế nào
đi nữa cũng không thể gọi được , tất cả đều là tiếng tút tút dài vô tận , có thể mẹ của cô thật sự rất giận đã rút dây điện thoại ra.
"Tôi biết rồi , tôi sẽ chú ý."
"Nói cũng thật buồn cười." Ngôn Mặc nhìn trời chiều đằng xa , sắc nắng vàng
đáng yêu giống như lòng đỏ trứng , tô lên hơn phân nửa khoảng trời , có
một nửa đã bị mây đen che mất , hẵng còn lộ ra bên ngoài . Đôi con ngươi xinh đẹp của Ngôn Mặc nhiễm lên một sắc hồng , cô tiếp tục nỏi "Người
khác nghĩ mãi không rõ , tôi cũng không rõ , tôi khó coi như vậy , tính
cách lại không tốt , có gì đáng thích chứ?"
Ngôn Mặc nhìn về
phía vạt nắng chiều sau lưng Nam Cung Nguyên . "Cậu nói thế là sao ?"
Nam Cung Nguyên bước hai bước về phía Ngôn Mặc , giọng nói có chút tức
giận "Bề ngoài rất quan trọng sao ? Cậu cũng nghĩ rằng tôi nhất định
phải thích mỹ nữ mới là đúng phải không ? Đúng vậy , tôi cũng rất thích
thứ xinh đẹp , nhưng điều này không có liên quan gì đến kiểu người tôi
thích . Không phải tỏa sáng bên ngoài , mà là toát ra từ bên trong . Hơn nữa , tôi không cảm thâý cậu xấu xí chút nào"
Đây có thể nói là trong mắt người tình hóa Tây Thi sao ?
"Còn về phần tính cách , trời sinh đã vậy , không thể cưỡng cầu" Cậu nói đến đây còn cười một chút , xem ra Tả ngôn Mặc cũng hiểu rõ tính cách của
cô không khiến cho người ta thích mà .
Ngôn Mặc không biết yêu
là gì , không chỉ là yêu , mà ngay cả thích là gì cô cũng không hiểu rõ . Bởi vì cô chưa cảm nhận qua . Nhưng cô cũng biết một đạo lý đơn giản ,
nếu chỉ vì hấp dẫn bởi bề ngoài sẽ không được lâu dài.
Trước kia , khi Ngôn Mặc chưa bao bọc bản thân lại , vẫn còn có nam sinh lén viết thư tình cho cô . Nhưng , từ ngữ xuất hiện nhiều nhất ở trong đó chỉ là : xinh đẹp và xinh đẹp . Là con người đều thích cái đẹp , đây không
phải điều đáng trách , mặc dù chính vậy là nguyên nhân mà cô khinh
thường sự nông cạn của bọn họ .
Mặt trời lặn dần ,sắc vàng cam cuối cùng kia cũng phải biến mất .
Trời tối , Nam Cung Nguyên đạp xe về nhà . Cậu vừa đi gia sư về xong , không phải cậu đi học gia sư mà là cậu đi bổ túc thêm cho con trai của bạn mẹ cậu , đứa bé kia sắp phải thi cao trung . Dù sao thì hiện giờ cậu cũng
không thấy việc học có áp lực gì nhiều , coi như là đi giúp đỡ thêm.
Gió đêm lạnh hơn so với ban ngày , gió thổi vào người làm lạnh đi phần nào
phiền muộn trong lòng . Bởi vì không khí lạnh buông xuống , bầu trời dần lất phất mưa phùn .
Nam Cung Nguyên đi qua phố