
Từ sau khi gặp Nam Cung Nguyên , Tả Ngôn Mặc chưa bao giờ biết khóc không
biết đã khóc bao nhiêu lần , nhưng lần này đã đau đến mức không còn khí
lực rơi một giọt nước mắt .
Khi một người yêu mình như vậy ,
bưng mình ở trong lòng bàn tay , cho mình toàn bộ ấm áp của hắn , trong
nháy mắt đạp mình xuống vực sâu địa ngục , bản thân làm thế nào để thừa
nhận ?
Nguyên , anh đang trừng phạt em chưa từng nói yêu anh sao?
Nhưng , anh lầm rồi , lúc trước là anh cứu em khỏi địa ngục , bây giờ em làm thế nào lại dễ dàng buông bỏ được?
Em yêu anh như vậy , cho nên , em sẽ không buông tay . Cho dù anh , không hề yêu em .
Tầng chót cao ốc , bên trong được cửa sổ thuỷ tinh ngăn với rèm mưa bên
ngoài , ngăn cách thành hai thế giới . Người đàn ông đứng trước cửa sổ
thân hình thon dài cao lớn , tầm mắt của anh tập trung ở ngã tư đường
bên dưới , nhưng lại không thấy rõ biểu tình trên mặt anh giờ phút này
.
Thời gian quay lại lần gặp gỡ tám năm trước kia .
Mùa đông .
Cô bé lọ lem “trinh tử”* Tả Ngôn Mặc cùng chàng hoàng tử “hoàn mỹ” Nam Cung Nguyên còn ở tuổi hoa.
* Trinh tử : Con ma trinh nữ , thường hay dùng để ví những nữ sinh trầm lặng âm u , tóc dài …
Trong ký ức của Tả Mặc Ngôn không có xuân hạ thu đông , chỉ có mùa đông rét lạnh nhất và
mùa hè nóng bức cô mới có cảm giác đang sống , bởi vì gió lạnh đến tận
xương và cái nóng cháy người. Vừa vào lớp mười, Tả Ngôn Mặc là cô bé
trầm mặc nhất , không có chức vị trong ban cán bộ lớp , cũng không có
thành tích nổi trội , còn thêm cái mắt kiếng dày che cả khuôn mặt cũng
làm cho người ta nhìn không mấy thân thiện . Nhưng, đó chính là thế giới mà Tả Ngôn Mặc muốn có.
Không ai ở trong lớp chú ý tới nhân vật tàng hình , như vậy , cả đời sẽ không qua lại với nhau.
Kỳ kiểm tra đầu tiên ở lớp mười, đương nhiên , Tả Ngôn Mặc chỉ lấy thành
tích thường thường , tầm tầm trung bình , ở tầng lớp đáng xấu hổ này ,
thầy cô giáo không vì thành tích của bạn xuất chúng mà chú ý mọi lúc mọi nơi , cũng sẽ không vì thành tích của bạn thấp kém mà lúc nào cũng nhìn bạn chằm chằm . Tả Ngôn Mặc thích loại cảm giác chân không này , chỉ
cần có thế giới của mình thì tốt rồi , những người khác cô chẳng buồn để ý đến họ nghĩ thế nào , chỉ là , cô không phát hiện ra bởi vì mình càng trống rỗng thì càng sinh ra lời đồn không hay.
Giáo viên ở trên bục giảng văng nước miếng bay tứ tung bình luận về kết quả kì thi lần
này , chỉ có hai vấn đề chính : Tổng kết thành tích cả lớp không tốt ,
chỉ có một người xếp hạng thứ tư toàn khối nhưng lại đứng đầu lớp : Nam
Cung Nguyên.
So với Tả Ngôn Mặc che dấu mình rất khá , bảo vệ
lấy thế giới của mình thì hoàn toàn khác biệt , Nam Cung Nguyên tuyệt
đối là một ngôi sao sáng . Cho dù là người thiển cận như Tả Ngôn Mặc
cũng không cách nào tránh khỏi ánh sáng của cậu ta . Hoàng tử điện hạ
này chính là người đạt điểm cao nhất ở kỳ thi đầu vào cao trung , nhưng
khiến cho người khác kỳ lạ chính là vì sao cậu ta không chọn trường
trung học tốt nhất ? Tuy rằng trường bọn họ cũng không tồi , nhưng là
người thì vẫn thích chỗ cao hơn , không phải sao?
Vì thế , ở
tiết đầu tiên Nam Cung Nguyên tự giới thiệu , cậu không chờ hỏi đã tự
nói: “Bởi vì trường học gần nhà , chỉ đơn giản như vậy.” Người con trai
này rất tự tin , Tả Ngôn Mặc chỉ nhìn cậu một cái liền biết người con
trai này thuộc loại hình : anh tuấn , tự tin , kiêu ngạo , có lòng tự
trọng cực cao , có bối cảnh gia đình tốt đẹp , tuy rằng ngoài mặt hiền
hoà nhưng bất cứ lúc nào cũng toát ra vẻ thanh cao như ám chỉ với người
khác là : tôi và mấy người không cùng một dạng . Không cần suy nghĩ , Tả Ngôn Mặc liền đem cậu ta tính vào “thế giới bên phải” cũng chính là nói sẽ không xuất hiện trong vòng tròn của cô , kỳ thật từ nhỏ đến lớn “thế giới bên trái” của cô chưa từng vượt quá hai con số , nhưng tới trung
học , Tả Ngôn Mặc lại có thêm hai cái tên : Mâu Tiểu Nhã và Thịnh Yên
Nhiên.
Quen biết với Tiểu Nhã có chút tình cờ , đơn giản là nhà
hai người cùng một đường , cho nên lúc đón xe thường gặp nhau , Tả Ngôn
Mặc theo thói quen cúi thấp đầu , không muốn để Tiểu Nhã phát hiện ra
mình , nhưng bạn học Tiểu Nhã này có năng lực quan sát rất tốt , ngay cả cô giống như cái bóng như vậy cũng có thể nhìn ra . Không phải tính
cách Tả Ngôn Mặc khó chịu , mà là bình thường rất ít tiếp xúc với người
khác , cho nên khi người khác chủ động thân cận , Tả Ngôn Mặc khó tránh
khỏi có chút luống cuống không biết phải làm sao . Cũng may Tiểu Nhã là
một người rộng rãi , hơn nữa tính cách cũng hướng ngoại , cho dù Tả Ngôn Mặc kiêm lời trên đường đi cũng sẽ không thấy tẻ nhạt , dần dần , Tả
Ngôn Mặc cũng tiếp nhận được cô gái trẻ hoạt bát không bình thường này , có thể gặp người bù cho tính cách của mình . Nhiều năm sau , khi Tả
Ngôn Mặc hỏi Tiểu Nhã chơi với cô không mệt mỏi sao ? Ngược lại vẻ mặt
của Tiểu Nhã lại mang biểu tình quái gở cực kỳ nghiêm túc nói : “Mình
còn tưởng rằng cậu chơi với mình không được thoải mái , cho nên mình
muốn cố gắng gấp đôi a.” Chỉ vì những