
hưng
Nam Cung Nguyên cũng ý thức được , con đường trước mắt mình đang phủ đầy chông gai.
Thời gian sau đấy , qua nhanh hay chậm Ngôn Mặc cũng không cảm giác được .
Nam Cung Nguyên vô cớ bỏ thi đấu , bị "lão yêu" gọi đi hỏi nguyên nhân .
Bởi vì Nam Cung Nguyên là tuyển thủ vàng , cậu bỏ qua hạng nhất đối với
lớp mà nói chính là một tổn thất lớn . Người khác không biết , nhưng cô
biết rõ thời gian cậu bỏ trận đấu đã làm gì . Ngôn Mặc nhìn thấy Nam
Cung Nguyên dùng vẻ mặt buồn bực giải thích mấy lời với "lão yêu" . Cậu
vô ý ngẩng đầu nhìn về phía cô , lại còn cười với cô một cái .
Thật sự là điên rồi , rốt cuộc là cậu ta đang nghĩ gì vậy . Ngôn Mặc vội vàng cúi đầu , giả bộ không biết gì hết.
Ôn Lĩnh bên cạnh bật cười một tiếng , Ngôn Mặc liếc mắt nhìn cậu , cậu lại lập tức giả vờ đang nhìn tạp chí. Sau khi Nam Cung Nguyên trở về thầm
thì vài câu cùng Ôn Lĩnh , Ngôn Mặc nghe không rõ , cũng không có ý nghe rõ . Ban đầu cô còn lo cậu ngồi gần cô như vậy , cậu sẽ tìm cớ gì đó
lôi kéo tiếp cận cô . Thế nhưng đến tận quá trưa Nam Cung Nguyên vẫn im
lặng , ngoài việc Ngôn Mặc làm rơi chai nước , cậu giúp Ngôn Mặc nhặt
lên ra , hai người cứ như vậy bình an vô sự đến khi hạ màn ngày thi đấu
đầu tiên .
Lúc đi khỏi Ngôn Mặc đi qua Nam Cung Nguyên , cậu
đứng sang bên cạnh nhường đường cho cô , sau đó môi nở nụ cười ôn hòa ,
nhẹ giọng nói với Ngôn Mặc : "Tạm biệt , trận đấu ngày mai cố lên"
Ngôn Mặc không ngẩng đầu , vội vàng đi qua .
Cô một mình đi ra sân vận động . Lúc đi đến cửa sân vận động cô nhìn thấy
rất nhiều người xây quanh bờ tường bên phải . Ngôn Mặc chỉ cần liếc mắt
một cái là liền nhìn thấy Nam Cung Nguyên ở ngay đầu tiên .
Nụ cười rực rỡ , tư thế chạy tao nhã.
Tình cảnh điên cuồng của buổi chiều còn rõ mồn một trước mắt .
Kích động nhất là trận đấu chung kết chạy 100m nam , khói thuốc súng bay trong không gian sân vận động .
Mấy người trong lớp còn điên cuồng hơn cả lúc ban trưa . Người duy nhất
không tham gia cùng chắc chỉ có Ngôn Mặc cùng Ôn Lĩnh bên cạnh cô . Ôm
Lĩnh là bạn của Nam Cung Nguyên nhưng lai không có vẻ gì là đang cổ vũ
cậu , thoải mãi nhàn nhã đọc tạp chí .
"Không có vấn đề gì cả ,
bây giờ cứ để cho cậu ta phá mấy cái kỷ lục nữa cũng được" Bởi vì tảng
đá lớn trong lòng cậu đã buông xuống rồi.
Ôn Lĩnh giống như đang nói chuyện với Ngôn Mặc , lại giống như là đang lẩm bẩm một mình . Tiếng súng nổ vang trời .
Đám người hò hét tưởng như có thể vang lên trận trời xanh , tiếng kêu gào xé toạc cổ họng vang vọng cả bầu trời sân vận động .
Nam Cung Nguyên liên tục giữ vị trí dẫn đầu , Ngôn Mặc đã nói rồi , nhìn
cậu chạy bộ làm cho người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm , giống như cậu đang
dùng lăng ba vi bộ vậy , chớp mắt một cái là có thể bỏ người ta lại đằng sau . Nhìn thấy đã gần đến đích , Nam Cung Nguyên đẩy nhanh tốc độ hơn , lao về điểm cuối cùng .
Lúc cậu lướt qua rải ruy băng kia , toàn sân vận đồng sôi trào .
Mấy người cùng lớp kích động vô cùng , có mấy nam sinh không để ý đến kỷ
luật nhảy qua hàng rào chắn xông lên phía trước bá vai bá cổ điên cuồng
vần vò tóc của cậu .
Còn cả tiếng phát ngôn viên kích động nói
từ loa : "Nam Cung Nguyên lớp 1-4 vừa phá vỡ kỷ lục chạy 100m chính cậu
lập ra vào buổi sáng , lần thứ hai thay đổi kỷ lục 100m nam !"
Cậu chính là người chói sáng như vậy , sáng đến mức người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấy cậu , sáng đến mức có thể biến đêm tối thành ban ngày.
Nhưng thật châm chọc chính là , nào có ai biết , có mấy ai ngờ
người nam sinh sáng lấp lánh giống như viên kim cương này mấy giờ trước
đã tỏ tình với cô nữ sinh Tả Ngôn Mặc lúc nào cũng ủ rũ chứ .
"Nhóc con !"
Tiếng của Bạch Đạm đột nhiên vang lên khiến Ngôn Mặc hơi giật mình , tiếng kêu kinh ngạc ngắn ngủi bật ra từ miệng cô .
"Aiz , kém hơn rồi , trước kia em đâu có mắc mưu" Vẻ mặt Bạch Đạm đắc ý nhìn Ngôn Mặc , khuôn mặt xinh đẹp cân xứng với chiếc áo khoác trắng thuần , toàn thân anh tràn ngập đủ loại sắc thái .
"Đừng dọa em , còn dọa nữa , ngay cả cơm em cũng không muốn ăn"
"Không nghiêm trọng như vậy chứ" Bạch Đạm vẫn trương bộ mặt tươi cười ra , anh rất tự nhiên ôm lấy bả vai Ngôn Mặc "Đi thôi , anh đã chọn chỗ rồi"
"Được" Ngôn Mặc xoay người đi theo Bạch Đạm , nhưng thời điểm cô xoay người
đọt nhiên nhìn thấy bóng dáng Nam Cung Nguyên đứng lại , còn cả biểu
tình bi thương trên mặt cậu .
Ngôn Mặc rất sợ lần này Nam Cung Nguyên sẽ xông đến làm ầm một trận nữa .
Cô không phát hiện ra sống lưng của mình đã cứng lại từ lúc nào.
Thế nhưng , Nam Cung Nguyên chỉ nhìn Ngôn Mặc một hồi , sau đó lại rời tầm mắt nói chuyện cùng bạn học bên cạnh .
"Làm sao vậy?"
"Không có gì . Đi thôi"
Ngôn Mặc lắc đầu , đi theo Bạch Đạm rời khỏi đây .
Bạch Đạm cũng không hỏi lại , bởi vì lúc nhóc Mặc thất thần , anh đã nhìn thấy bóng dáng của Nam Cung Nguyên .
"Cho nên anh đánh hắn , ai bảo hắn tưởng anh là con gái , nhóc con , thế nào , anh của em rất dũng cảm đúng không . Em xem , anh đối với em đúng là
quá tốt mà , em gọi anh là 'c