Snack's 1967
Ai Cứu Vớt Ai

Ai Cứu Vớt Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 7.5.00/10/376 lượt.

có thể cô là người đầu tiên trong trường biết được chuyện này .

"Cậu không kinh ngạc sao ?"

Lúc ăn cơm trưa Yên Nhiên

nói tin tức này cho Ngôn Mặc , nhưng lại một lần nữa nhìn thấy vẻ bình

tĩnh của Ngôn Mặc thì cảm thấy cô bạn này không phải mạnh mẽ ở mức bình

thường .

"Rất đáng kinh ngạc sao?"

"Đương nhiên!" Yên

Nhiên sáp lại gần Ngôn Mặc nói "Nếu nam chính là người khác thì thôi .

Nhưng là nam chính lại là Nam Cung Nguyên , cậu có biết cảm giác này thế nào không?"

"Không biết."

"Cái cậu Nam Cung kia đúng là đẹp trai thật , nhưng mà cậu ta lại chẳng có hứng thú gì đối với chuyện yêu đương thế này . Hơn nữa cậu ta từng nói cả đời cậu ta chỉ theo đuổi một cô gái . Sau này , cô gái kia sẽ là vợ cậu . Rất khó tin đi , hoàng tự điện hạ lại nói như vậy."

"Làm sao cậu biết?"

"Đương nhiên là mình biết rồi , bạn cùng bàn với cậu ta hồi sơ trung là bạn tiểu học của mình" Yên Nhiên xác định nó .

"Như vậy à."

Ngôn Mặc tỏ vẻ đã hiểu gật đầu , sau đó cũng chẳng biểu hiện gì nhiều .

"Chỉ theo đuổi một người."

Người thường có thể nói dễ nghe như vậy , đương nhiên nói dễ hơn làm rồi .

Nhất là tình cảm , có thể ở trong một giây yêu một người đến chết đi

sống lại .

Nhưng sau một giây cũng có thể cảm thấy tình yêu cháy tàn chẳng còn lại gì .

Đúng vậy , tình cảm đều dựa nhờ vào sức cháy mà thành . Càng huống chi thứ giống như tình yêu đốt phí rất nhiều nguyên liệu .

Đối với chuyện này Nam Cung Nguyên cũng không trực tiếp đáp lại , không

thừa nhận cũng không phủ nhận , có người hỏi cậu , cậu cười không nói .

Điều này làm cho chuyện này càng trở nên khó bề phân biệt . Bởi vì cậu

không có thái độ trầm mặc như bình thường , cho nên người mong đợi may

mắn có hi vọng , mà người tin là thật thì nghĩ rằng đây là ngầm thừa

nhận.

Còn nói về Ngôn Mặc và Nam Cung Nguyên , thì chiến trạng thái chiến tranh lạnh giữa hai người đã chính thức giật màn che.

Hiện tại về cơ bản thì là Ngôn Mặc không đếm xỉa đến Nam Cung Nguyên .

Ngoại trừ ở trong lớp hoặc là hoạt động cùng cả lớp ra , phần lớn tình huống

chỗ nào có Nam Cung Nguyên thì không có Tả Ngôn Mặc ở đó.

Học kỳ này , ngay cả sân thượng Ngôn Mặc cũng không đi đến nữa.

Có đôi lúc đụng phải Nam Cung Nguyên , ánh mắt Ngôn Mặc vẫn có công năng

đặc thù như bình thường , sẽ tự động ngăn trở hình ảnh của cậu . Nếu là

trước kia Ngôn Mặc sẽ chọn cách tránh né , nhưng hiện tại cô sẽ thoải

mái đi qua bên cạnh Nam Cung Nguyên , mắt nhìn thẳng phía trước.

Giống như , lúc này.

"Này , cậu ấy hoàn toàn không nhìn cậu . Xem ra cậu thật sự chọc giận cậu ấy rồi ." Ôn Lĩnh quay lại nhìn về phía Ngôn Mặc tiến vào phòng học , nói

với Nam Cung Nguyên ở bên . "Cậu ta cũng chọc giận tôi." Khẩu khí của

Nam Cung Nguyên lập tức cao lên đáp lại .

"Được được , mình không nói nữa."

Sao cậu dám đạp lên địa lôi chứ.

Ôn Lĩnh hít hít mũi , cảm giác mình thật sự quá ngu xuẩn . Gần đây Nam

Cung Nguyên đối với người khác còn có thể cố gắng biểu hiện bình thản

giống như trước đây , nhưng bây giờ chính cái người này chẳng khác gì

đang ăn thuốc nổ với mình .

Cũng trách mình đã biết được bí mật của cậu ta , giai đoạn trước mắt hẳn phải xem như là bí mật đi .

Bây giờ nhớ lại Nam Cung Nguyên đêm hôm đó , Ôn Lĩnh vẫn cảm thấy không rét mà run , gió xuân thổi vào mặt lập tức mặt cậu đóng băng .

Nữ sinh bình thường đến không thể bình thường hơn này rốt cuộc lợi hãi thế nào ?

Có thể hết lần này đến lần khác chĩa họng súng vào Nguyên chứ ? Không thể nhìn ra nguyên do gì hết .

Thế giới vẫn là thế giới này , cuộc sống trường học vẫn bình thản trôi qua

như nước . Có điều , ở ngoài mặt sóng êm biển lặng này lại có một thứ

đang âm thầm thay đổi .

Ôn Lĩnh vắt tay qua vai Nguyên ghé sát

vào lỗ tai cậu cười nói : "Nguyên , thấy được mới làm . Đặc biệt là kiểu người như Tả Ngôn Mặc . Bằng không , đến lúc đó cậu có lý cũng chẳng

nói được."

Lỗ tai Nam Cung Nguyên lập tức đỏ ửng lên , dùng khủy tay thúc Ôn Lĩnh một cái , đẩy trọng lượng của cậu đang đè lên người

mình ra.

"Mình biết rồi , còn cần cậu nói." "Mình thấy cậu chính là không biết mới nhắc nhở cậu . Bằng không , chuyện kia cậu cũng không làm hỏng."

"Mình biết , mình thật thất bại ."

Ôn Lĩnh

không đồng ý lắc đầu nói : "Cậu là người lợi hại nhất mình từng gặp ,

chẳng qua là , mình không nghĩ tới cậu sẽ té ngã trong việc này . Mình

còn tưởng rằng chỉ cần là Nam Cung Nguyên , thì chuyện gì cũng dễ như

trở bàn tay chứ .

Xem ra , thế giới này thật đúng là 'núi cao còn có núi cao hơn'"

Nam Cung Nguyên không đáp , dựa vào trên hành lang , yên lặng nhìn Ngôn Mặc đang im lặng đọc sách trong phòng học .

Tóc dài che đi gương mặt nhìn nghiêng của cô , vốn đã không thể nhìn thấy

biểu tình trên khuôn mặt cô . Thật ra , không nhìn cậu cũng biết , nhất

định là bộ dạng không cười không giận không vui không buồn , tốt xấu gì

thì mình cũng đã từng thấy bộ dạng cô tức giận , cho dù là đối với mình , cô chỉ có nổi giận và lạnh lùng .

Tốt xấu gì cũng từng gặp qua

dáng vẻ cô nở nụ cười tự nhiên , cho dù đó